Khi phong thư đó xuất hiện, Quân Huyền lòng như tro nguội.
Dù Quân Huyền không làm gì sai, nhưng nàng vẫn nín thinh thay Tần Cảnh đã chết trong tay tướng sĩ Đại Tĩnh gánh lấy những lời mắng chửi. Dù nàng có gả vào Tần gia hay không, thì sự thật đẫm máu vẫn là dân chúng quê hương cả thành bị hủy, người thân bị tàn sát trong tay Tần Cảnh.
Lúc thành bị phá, Quân Huyền đã tê dại bảo vệ nhóm dân chúng cuối cùng rời khỏi, dặn dò Như Ý giao phong thư từ biệt và phó thác Quân gia cho Đế Tử Nguyên, nàng một mình an tĩnh ở đại sảnh lầu Quân Tử đợi chờ cùng diệt vong với thành Quân Hiến.
Nàng có thể làm đều đã làm rồi, nàng chỉ muốn đi hỏi Tần Cảnh đã chết kia, sao hắn có thể máu lạnh đến mức phản bội nước nhà, ân sư và dân chúng, mở cổng thành, đưa một trăm ngàn kỵ binh Bắc Tần vào thành, giao nữ nhân trẻ nhỏ cả thành vào tay của một đám thổ phu tàn sát hàng loạt?
Đây là quê hương hắn sinh sống mười năm, bảo vệ dân chúng mười năm, hắn sao có thể ... sao có thể làm ra chuyện người thần phẫn nộ, táng tận lương tâm như vậy!
Gió lạnh ngoài cửa sổ phả vào mặt, xúc cảm lành lạnh kéo Quân Huyền trở về miền kí ức. Nàng ổn định bàn tay đang run rẩy, nhẹ thở ra một hơi dài.
Tại sao nàng lại sống sót? Nỗi đau mong manh nơi chân mày của Quân Huyền hóa thành từng lớp băng cứng, cho đến khi tay nàng ngừng run rẩy, nỗi đau vô tận trong sâu thẳm trái tim đã bị chôn vùi nơi sâu nhất.
Nếu không có quân lệnh không được động vào lầu Quân Tử đó của Liên Lan Thanh, nàng sớm đã lấy cái chết tạ tội. Tần Cảnh phạm sai lầm lớn, Thi lão tướng quân bị liên lụy tử trận, nàng có thể bảo vệ được một người, thì có thể chuộc được một phần tội lỗi.
Ban đầu, Quân Huyền nghĩ cũng chỉ có vậy. Nhưng dù sao nàng cũng không phải nữ tử khuê các bình thường, khi Liên Lan Thanh cứ luôn miệng nói ngưỡng mộ trà đạo của lầu Quân Tử, nhưng ba tháng sau đó lại chưa từng bước vào lầu Quân Tử một bước, Quân Huyền liền phát giác quân lệnh kia hơi kỳ lạ. Ai cũng biết Quân gia có nguồn tài lực hùng hậu, nếu có thể đoạt được, ít nhất có thể cung cấp cho quân đội Bắc Tần nửa năm. Một tướng quân dị quốc máu lạnh, sau khi phá thành lại có thể vì lý do tầm thường mà bỏ đi món lợi khổng lồ như vậy?
Lúc đó, mật thám từ phủ tướng quân truyền về tin nói, trong vòng ba tháng sau khi Liên Lan Thanh vào thành, đã từ chối ít nhất hàng chục đề nghị tịch thu sung công gia sản của Quân gia từ các thủ hạ phó tướng.
Hành động của Liên Lan Thanh quá mâu thuẫn, sau khi biết được chuyện này, Quân Huyền huy động mật thám của Quân gia bắt đầu điều tra tất cả quá khứ của Liên Lan Thanh.
Một tháng sau, một phong mật thư mỏng từ Bắc Tần gửi đến trên bàn của Quân Huyền.
Liên Lan Thanh, đích tử Liên gia Bắc Tần, mười một năm trước phụ thân tử trận, tộc nhân chết thảm ở núi Vô Danh, sau đó biến mất mười năm, có tin đồn hắn bái được ẩn sĩ cao nhân, chuyên tâm tu luyện võ công binh pháp. Ba tháng trước, lúc Bắc Tần phá quan, hắn cầm vương ấn của Bắc Tần vương xuất hiện trong quân Bắc Tần, nắm giữ quân doanh xung phong, dẫn đại quân Bắc Tần tiến về phía Nam, trải qua mười lăm trận chiến, chưa từng thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficção GeralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm...