Mười dặm cảnh Trường An, lưu ly soi rực rỡ.
Vang danh lừng thiên hạ, Đông cung Thái tử quân.
Hàn Diệp lúc niên thiếu, dân chúng so sánh hắn với thịnh cảnh đế đô, đứng đầu thiên hạ, Đại Tĩnh lập quốc mấy chục năm, tuy lãnh thổ rộng lớn, dân giàu nước mạnh, nhưng khiến dân chúng say sưa bàn tán nhiều nhất lại là Thái tử Hàn Diệp tuấn mỹ xuất trần sống trong Đông cung.
Trữ quân Đại Tĩnh cơ trí nhân đức, nhìn khắp ba nước trên Vân Hạ, ai có thể sánh bằng?
Dù Thi Tranh Ngôn ở Tây Bắc xa xôi, nhưng lúc còn nhỏ cũng đã nghe những lời ca tụng của người trong thiên hạ về Hàn Diệp. Sau đó, trở thành bằng hữu tốt, càng thật lòng khâm phục, cam lòng tận trung.
Lần chia tay ở Lâm Quan ba năm trước, hướng về phía Đông nghênh chiến Đông Khiên, hắn chưa từng nghĩ đến, quân thần hai người gặp lại sẽ là quang cảnh thế này.
Lầu Quân Tử, Phượng Lâm các.
Người mặc thanh y, đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng đó thanh tú gầy gò, lại quen thuộc khiến hốc mắt người khác chua xót.
Thi Tranh Ngôn thuận tay đóng cửa lại, từng bước đi vào các, chậm rãi quỳ về hướng bóng người đứng bên cửa sổ.
"Thần, Thi Tranh Ngôn, bái kiến Điện hạ." trong phòng vang lên một giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, nửa người quỳ xuống của Thi Tranh Ngôn được người đỡ lấy.
"Tranh Ngôn, không cần như vậy, đứng dậy đi."
Giọng nói trong trẻo vẫn như trước, nhiều thêm vài phần bình thản yên ả mà trước đây không có. Thi Tranh Ngôn thuận theo tay Hàn Diệp, ngẩng đầu, lại có hơi sửng sốt.
Tuy Hàn Diệp nhìn hắn, nhưng ánh mắt trống rỗng mờ mịt, hai mắt dường như không thể nhìn thấy.
"Điện hạ ..." Thi Tranh Ngôn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Hàn Diệp, nghẹn ngào nói "Mắt của người?"
Ngược lại Hàn Diệp bình tĩnh hơn nhiều, như thể đã sớm đoán được phản ứng của Thi Tranh Ngôn, vỗ vỗ tay hắn "Hai năm trước, khi rơi khỏi núi Vân Cảnh, thương thế quá nặng, công lực của ta đã mất, hai mắt cũng không nhìn thấy nữa."
Thi Tranh Ngôn nghe vậy liền vội vàng dò mạch của Hàn Diệp, quả nhiên như lời Hàn Diệp nói, một thân nội lực đã tiêu tan, Thi Tranh Ngôn nhất thời chua xót không thôi. Công lực đã mất, đôi mắt đã hủy, có thể thấy vết thương lúc đó nặng đến mức nào, chẳng trách Điện hạ vẫn còn sống, nhưng hai năm qua chưa từng xuất hiện.
"Điện hạ, thần lập tức đưa người về kinh, để Viện chính Thái y viện điều trị nội lực và mắt cho người ..."
"Không cần đâu, Tranh Ngôn, mạng này của ta là được Tịnh Thiện cứu, ông ấy mất hai năm cũng không cách nào giúp ta hồi phục nội lực, trị khỏi hai mắt, người khác e là càng không được."
Quốc sư Bắc Tần Tịnh Thiện đạo trưởng là đại sư y thuật có tiếng trên Vân Hạ, sớm đã đạt tới cảnh giới tông sư, nếu ông ta cũng không có cách chữa khỏi cho Thái tử, vậy mắt của Thái tử ...
Trong lòng Thi Tranh Ngôn cảm thấy ủ ê, Hàn Diệp đi về phía cửa sổ, bên tai văng vẳng tiếng người rộn ràng hối hả. Giọng hắn điềm tĩnh vang lên "Tranh Ngôn, không cần lo lắng, nội lực mất rồi, làm người thường là được, không thể nhìn thấy, quen rồi là ổn. Thân phận hiện giờ của ta, dù nội lực mất, không thấy được cũng không có gì đáng ngại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Genel KurguTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm...