Chương 40

839 61 5
                                    

Đế Tử Nguyên tỉnh rồi, trước một ngày quyết chiến, Đế Tử Nguyên không hề báo trước mà tỉnh dậy.

Theo cách nói hiện giờ, đây được gọi là hạnh phúc đến quá đột ngột.

Hai người trên hành lang nhất thời chưa kịp hoàn hồn, nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên hồi lâu không lên tiếng.

"Thế nào? Hàn Diệp bảo Ôn Sóc đưa tám mươi ngàn đại quân của bổn hầu đi, bổn hầu đến tư cách để hỏi cũng không có sao?"

Đế Tử Nguyên dựa vào cửa, hai mắt hơi nhướng lên, ánh mắt nhìn Cát Lợi mang theo chút trấn áp.

Tay bưng chén thuốc của Cát Lợi run lên, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất "Cát Lợi không dám."

Cát Lợi cúi đầu, không dám lộ ra khí thế, đến khi Đế Tử Nguyên giẫm đôi ủng đen mạ vàng tới trước mặt hắn. Chén thuốc trên chiếc khay gỗ được bàn tay mảnh khảnh bưng đi, hắn nghe được tiếng nắp chén mở ra, ngửi thấy mùi thuốc vừa đắng vừa ngọt khắp sân.

Đế Tử Nguyên uống một hơi cạn chén, cầm chén thuốc trong tay chơi đùa "Nói đi, Hàn Diệp rốt cuộc có dự định gì, chàng để ngươi bên cạnh bổn hầu, lẽ nào chỉ để mỗi ngày bưng thuốc rót trà cho bổn hầu?"

Nghe thấy lời của Đế Tử Nguyên, Trường Thanh đứng bên cạnh không khỏi sửng sốt, thay đổi cách nhìn về Cát Lợi, hắn thật sự đã nghĩ tiểu thái giám tính khí bướng bỉnh, nhe nanh múa vuốt này được phái tới để bưng thuốc rót trà.

Lại không ngờ Đế Tử Nguyên vừa dứt lời, Cát Lợi đã đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, cung kính đưa cho Đế Tử Nguyên "Hầu quân, đây là ý chỉ của Điện hạ."

Lời này vừa ra, Đế Tử Nguyên nhướng mày, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc.

Hàn Diệp chưa từng dùng hai từ 'ý chỉ' với nàng kể từ lúc nàng khôi phục lại thân phận Đế Tử Nguyên.

Nàng cầm lấy thư mở ra, vẻ mặt dần trở nên nặng nề, giương mắt nhìn Cát Lợi, trầm giọng nói "Thái tử để bổn hầu thống lĩnh ba quân công thành Quân Hiến?"

"Vâng, Hầu quân. Trên núi Hổ Tiếu, người bị thương quá nặng, Điện hạ quyết định thay người trấn giữ Nghiệp thành, nửa tháng trước, Điện hạ đã điều Quy Tây tướng quân đến thành Sơn Nam hội hợp với công tử Ôn Sóc, trước khi đi, Điện hạ có dặn, nếu Hầu quân tỉnh lại trước trận chiến, thì lệnh nô tài đưa phong thư này cho Hầu quân. Hầu quân không cần lo lắng, Điện hạ đã giao hổ phù điều động ba quân cho công tử Ôn Sóc, hiện giờ tiểu công tử đang đợi người ở thành Sơn Nam."

"Nghiệp thành thì sao? Chàng bảo Ôn Sóc đưa tám mươi ngàn quân Đế gia đến tiếp viện thành Sơn Nam, Nghiệp thành chỉ còn lại năm mươi ngàn tàn quân thủ thành. Dù Hàn Diệp có thủ đoạn thấu trời, lẽ nào có thể một mình chống lại một trăm hai mươi ngàn kỵ binh của Tiên Vu Hoán?"

Sắc mặt Đế Tử Nguyên lạnh lùng, vò nát mật thư của Hàn Diệp, ném xuống đất rồi giẫm lên, nước da tái nhợt do bệnh nặng chưa khỏi chợt đỏ bừng, lửa giận trong mắt trào dâng "Chàng muốn làm gì? Ra vẻ anh hùng gì, lẽ nào chàng lại muốn làm An Ninh thứ hai! Trường Thanh, chuẩn bị ngựa! Điểm số binh còn lại trong thành, cùng ta tiến lên phía Bắc, viết thư cho Ôn Sóc, để hắn điều ba mươi ngàn binh lực tiếp viện Nghiệp thành."

[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ