Chương 76

1K 59 27
                                    

"Nếu còn sống, sao không quay về? Nếu quay về, trở lại thành này, chàng có tư cách gì không đến gặp ta?"

Trong thượng thư phòng, giọng Đế Tử Nguyên chất vấn, cả tiếng bút đặt trên nghiên mực rơi vào tai Cát Lợi. Môi hắn khẽ run, một lúc sau, hắn bước xuống ngự án, quỳ trước mặt Đế Tử Nguyên.

"Hầu quân ..."

Một tiếng 'Hầu quân' đủ để Đế Tử Nguyên biết Hàn Diệp vẫn còn sống. Nàng âm thầm lại khó khăn cử động bàn tay đã cứng đờ vì dùng lực quá mạnh cầm bút, nhưng giọng nói lại lạnh lùng.

"Nói."

"Hầu quân, nô tài không còn cách nào khác, Điện hạ đã nói, không thể để Hầu quân biết ngài ấy đã quay về!"

Một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, trà sâm trên ngự án bị Đế Tử Nguyên phẫn nộ quét xuống đất, mặt nàng lạnh lẽo, như băng trên đỉnh tuyết "Khốn kiếp, chàng có tư cách gì nói lời này! Chàng là Thái tử Đại Tĩnh, là trữ quân vương triều! Từ lúc nào mạng của chàng thuộc về bản thân chàng rồi?!"

"Hầu quân!" Cát Lợi dập đầu, hai mắt đỏ bừng, giọng khàn khàn nói "Điện hạ ngài ấy không nhìn thấy nữa."

Một câu chấn động, cả thượng thư phòng đột nhiên an tĩnh lại.

Đế Tử Nguyên nhắm mắt, trong lòng lạnh lẽo. Những gì nàng nghe thấy lúc hôn mê là sự thật, Hàn Diệp ... không nhìn thấy nữa.

"Hầu quân, người đừng trách Điện hạ, Điện hạ không nhìn thấy nữa, võ công cũng không còn, nô tài từ nhỏ đã ở bên cạnh Điện hạ, chưa từng thấy Điện hạ phải chịu khổ như vậy bao giờ, nô tài không biết Điện hạ đã sống thế nào trong ba năm qua." Cát Lợi từng câu nghẹn ngào, hốc mắt cũng ẩm ướt.

Đế Tử Nguyên mím chặt môi, mở mắt ra, cảm xúc không rõ lưu chuyển trong con ngươi đen láy. Một lúc sau, giọng nói mệt mỏi có chút thư thái của nàng truyền đến từ ngự tọa.

"Cát Lợi, đưa bổn vương đi gặp chàng."

Tin tức Đế Tử Nguyên biết Hàn Diệp vẫn còn sống được Cát Lợi truyền đến Thi phủ vào đên khuya hôm đó, Thi Tranh Ngôn nhận được tin này thở dài nhẹ nhõm, không biết là nhẹ nhõm hay buồn bã, hắn vuốt ve roi dài đỏ rực giắt ngang thắt lưng, thấp giọng thở dài.

"An Ninh, chung quy bọn họ vẫn may mắn hơn chúng ta, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt."

Trong những năm Hàn Diệp dưỡng thương ở Hoài thành, đã có một số thói quen mới. Trước kia bận rộn chính sự, ngày ngày không thể chểnh mảng, hiếm khi rảnh rỗi, nhưng bây giờ sáng nào cũng ngồi trong rừng mai một hai canh giờ, cũng không trò chuyện với người khác, an tĩnh ngồi đó, nghe chim hót véo von, hóng gió thoảng qua, một mình tự tìm thú vui.

Thi Tranh Ngôn biết mắt hắn không nhìn thấy nữa, đây là cách tiêu khiển duy nhất, cũng không ngăn sở thích của hắn, chỉ đích thân lựa chọn vài thị nữ lanh lợi hầu hạ bên cạnh.

Biết tin Đế Tử Nguyên sắp tới, Thi Tranh Ngôn từ sáng sớm đã đợi trong thư phòng, đến tận trưa vẫn không thấy người đâu, phái người đi hỏi, mới biết ngự giá của Nhiếp chính vương đã dừng ở cửa sau Thi phủ nửa ngày, nhưng vẫn không thấy ai bước ra.

[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ