Ngoại truyện 1: San non lấp bể

1.6K 76 33
                                    

Sau quốc hôn, Thiên tử vẫn luôn nhớ về lời hứa với Hoàng hậu năm đó, vừa vào đông, hành dinh của Thiên tử đã đến biệt cung trên Lộc Sơn nghỉ dưỡng.

Vốn dĩ chỉ có cả nhà Tĩnh An Hầu đi cùng, vừa hay Uyển Thư và Quy Tây hồi kinh bẩm báo công vụ, nàng còn chẳng thèm quay về phủ tiểu tướng quân của mình, mặt dày bám lấy bên cạnh Uyển Cầm, vô cùng yêu thích tiểu An Lạc của nhà Tĩnh An Hầu, mới hai ngày, một lớn một nhỏ hai kẻ dở hơi đã hợp tính khí, ầm ĩ ồn ào khiến biệt cung không thể an bình, chỉ còn thiếu leo nóc dỡ ngói, xuống hồ đánh cá thôi.

Tĩnh An Hầu không đành lòng phạt khuê nữ bảo bối, chỉ đành đi tìm Quy Tây ra mặt, vị đệ nhất kiếm khách Đại Tĩnh này cũng rất dứt khoát, nửa đêm đi thẳng vào biệt cung, không nói một lời liền mang Uyển Thư đang say ngủ trở về phủ tướng quân ở đế đô.

Uyển Thư đi rồi, An Lạc không còn lăn tăn gì nữa, Hàn Diệp mới có thể đưa Đế Tử Nguyên đi dạo một vòng.

Tuyết trắng mênh mông, ngự tiền thị vệ canh gác xung quanh, cưỡi ngựa độc hành trong tuyết.

Hàn Diệp nắm dây cương, Đế Tử Nguyên hiếm khi dậy sớm, ngáp dài mơ hồ dựa vào trong lòng hắn.

"Mấy ngày trước, trẫm đến Sùng Văn các, tình cờ gặp hai thiếu niên đạt hạng nhất trong cuộc săn mùa xuân mấy tháng trước, hai người đó đến bây giờ vẫn nhớ mong ngự tửu của trẫm đã bị nàng uống, nhìn thấy trẫm liền trở thành dáng vẻ uất ức."

"Bọn họ còn nhớ à, không phải ta đã phái người đưa mấy vò rượu tới phủ của bọn họ rồi sao? Sao hả, Thiên tử ban là ngự tửu, Hoàng hậu ban thì không phải sao? Bọn họ còn chê rượu của bổn cung ban uống không ngon chắc?" Đế Tử Nguyên lập tức lấy lại tinh thần, không mê ngủ nữa, hoàn toàn bày ra dáng vẻ lão tử là Hoàng hậu, lẽ nào uống rượu mà lão tử ban thì mất mặt sao.

"Hai người họ mới bao lớn, còn nàng bao nhiêu tuổi rồi." Hàn Diệp lắc đầu cười nói "Nào có Hoàng hậu giành rượu với thần tử chứ?"

Đế Tử Nguyên hừ một tiếng, liếc xéo "Sao, chàng không thích?"

"Thích chứ, thích chứ, ai nói ta không thích." Hoàng hậu chỉ mới nhướng mày, Thiên tử đã phải dỗ dành, nhanh chóng tỏ vẻ trung thành "Chỉ cần nàng muốn uống, ngự tửu của trẫm sau này đều chỉ ban cho nàng uống, không ban cho ai hết."

Lời ngọt đến nỗi, với định lực của Đế Tử Nguyên, cũng phải run hết cả lên.

"Được rồi, được rồi, có mất mặt không, đừng để người khác nghe thấy, chàng muốn ban bao nhiêu thì ban bấy nhiêu, ta không quan tâm." Đế Tử Nguyên xua tay, đổi tư thế trong vòng tay của Hàn Diệp.

Khung cảnh tuyết trắng, đất trời an bình, mọi thứ đột nhiên có hơi hư ảo.

Hàn Diệp ôm chặt Đế Tử Nguyên, xác nhận người trong lòng là thật, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nói "Cũng may nàng đã tìm được Linh Triệu."

Hành động trong tiềm thức của hắn không hề che giấu được Đế Tử Nguyên, trong lòng nàng hơi đau lòng, phủ lấy bàn tay ngang eo nàng "Đúng vậy, may là ta đã tìm được. Chàng có biết ta tìm thấy Linh Triệu ở đâu không?"

[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ