Chương 60

999 59 1
                                    

Vào ngày Tết, các quan trong triều vào cung từ sớm để dự tiệc, Đế Tử Nguyên đã chủ trì yến tiệc đón Tết suốt hai năm cũng đã quen việc, nàng cũng không hơn gì Gia Ninh đế, sau khi sắc phong ban thưởng xong thì cho triều thần về phủ cùng người nhà đón giao thừa.

Sau nửa canh giờ, các triều thần giải tán khỏi cung, Đế Tử Nguyên và Đế Tẫn Ngôn rời khỏi điện Hoa Ninh, đi đến cổng phụ của cổng Trùng Dương. Một chiếc xe ngựa đã đợi từ lâu, hai người bước lên xe, Lạc Minh Tây đang tựa vào xe đọc sách, Lạc tiểu muội chống cằm ngủ gật, thấy Đế Tử Nguyên lên xe, liền thuận miệng gọi một tiếng "Đế tỷ tỷ" rồi cuộn vào trong lòng nàng tiếp tục ngủ ngon. Từ khi Uyển Thư ở lại Nghiệp thành, Uyển Cầm thanh tao nhã nhặn, bên cạnh Đế Tử Nguyên thiếu mất một nha đầu hồn nhiên hoạt bát, nên vô cùng yêu thích Lạc Ngân Huy.

"Tiểu muội vào kinh từ lúc nào, sao không đưa muội ấy vào cung?"

"Sớm muộn gì cũng gặp, mấy ngày nay muội bận rộn chính sự, nên ta để muội ấy tự dạo chơi ở kinh thành, nha đầu này rất lỗ mãng, mấy năm trước vào kinh đã kết giao không ít quý nữ, mấy ngày nay tham gia yến hội quý nữ ở các phủ, về phủ cũng không được mấy lần." Lạc Minh Tây cười nói, đưa một tách trà sâm cho Đế Tử Nguyên.

Đế Tử Nguyên ấm cổ họng, hàn khí trên người cũng tan bớt, vén những sợi tóc trên trán Lạc Ngân Huy ra sau tai, véo véo dái tai tròn tròn của nàng "Nha đầu này có tấm lòng rộng rãi, là người có phúc khí."

"Đi thôi, Đế gia chủ hẳn đã đợi lâu rồi." Lạc Minh Tây gật đầu, trong mắt mang theo ý cười, hướng bên ngoài xe dặn dò một tiếng, xe ngựa chở mọi người đi về phía núi Phù Lăng.

Đế Tử Nguyên sợ Đế Thịnh Thiên chỉ có một mình ăn mừng năm mới, xe ngựa phóng hết tốc lực, dốc hết sức để lên núi, nhưng không ngờ trên núi Phù Lăng treo đèn kết hoa, lại không nhìn thấy bóng dáng Đế Thịnh Thiên, cả Uyển Cầm sáng sớm lên núi cũng không thấy. Sau khi hỏi thăm tiểu sa di mới biết Đế Thịnh Thiên buồn chán, dẫn Uyển Cầm đến rừng mai đánh cờ. Đế Tử Nguyên nghĩ đến mấy nước cờ xấu của cô tổ mẫu nhà mình, thở dài cho Uyển Cầm rồi cùng Lạc Minh Tây đi tìm lão tổ tông.

Nhóm người đi bộ đến bìa rừng mai, nhưng bước chân đã dừng lại vì kỳ quan trước rừng mai.

Khắp đồi khắp núi, mai hoa phiêu tán. Những cánh mai từ trung tâm rừng mai theo gió cuốn thành vòng tròn tới bìa rừng mai, hàng nghìn mai hoa vẫn bay lượn nhảy múa trong không trung, chưa từng chạm đất. Cánh mai lượn lờ khắp trời, ngàn vạn đóa hoa kéo dài vạn dặm, núi Phù Lăng lúc này, tựa như tiên cảnh Mai Hải.

Ngoại trừ Đế Tử Nguyên, ai nấy đều kinh ngạc cảm thán, càng tò mò hơn về trong rừng mai. Một nhóm người men theo những cánh hoa vào sâu trong khoảng đất trống giữa rừng, nhìn thấy quang cảnh trong rừng.

Trong rừng, một đình, một bàn, một ván cờ; rượu ngon, giai nhân, một thanh kiếm.

Kỳ quan mai hoa đầy trời đều do người trong rừng múa kiếm mà thành, kiếm khí mạnh mẽ lại ôn hòa cuộn lên toàn cánh hoa cả ngọn núi, tạo nên cảnh tượng khó tin này.

Uyển Cầm ôm áo khoác lông đen tuyền đứng bên bàn đá nhìn người múa kiếm trong rừng, ánh mắt đầy kính phục, mọi người đều nhìn theo ánh mắt nàng.

[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ