Đế Tử Nguyên một mình rời khỏi Thi phủ, Cát Lợi vội vã theo sau, nhưng đã không còn thấy bóng dáng. Phái người tìm kiếm hồi lâu, mới biết Đế Tử Nguyên vẫn chưa về điện Hoa Ninh nghỉ ngơi, cũng không đến thượng thư phòng phê duyệt tấu chương, Nội các lục bộ cũng không thấy bóng dáng. Cát Lợi lúc này mới trở nên gấp gáp, trong lòng suy nghĩ liền đến Lạc phủ. Hai năm qua, Hầu quân đã gặp phải chuyện gì, cũng chỉ có Lạc đại nhân mới có thể giải quyết được.
Lạc phủ.
Đang là ngày xuân, Lạc Minh Tây vẫn khoác một áo choàng mỏng, nửa dựa vào ghế gỗ trong thư phòng, tay cầm trà ấm, nghe rõ ý đến của Cát Lợi, mắt hơi híp lại, lộ ra vẻ phiền muộn, bình tĩnh nói.
"Thế nào, Thái tử nhà các ngươi muốn đi?"
Cát Lợi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ cảnh giác.
Lạc Minh Tây ung dung, chế giễu một tiếng "Hàn Diệp gióng trống khua chiêng vào cung, sống ở Thi phủ, ngươi và Tranh Ngôn giấu vài ngày thì còn được, đã lâu như vậy rồi, nếu ta còn không phát giác được hắn về kinh, làm sao có thể thống soái thế lực ngầm của Đế gia trong kinh?"
"Công tử ..." Cát Lợi ngượng ngùng, hơi xấu hổ. Tình nghĩa Lạc Minh Tây đối với Nhiếp chính vương, Nhiếp chính vương không phát giác được, nhưng hai năm qua hắn thấy rất rõ ràng, hắn giúp chủ cũ nhà mình đào góc tường, thật sự hơi có lỗi, không thể đối mặt với người ngày ngày bên cạnh bảo vệ Nhiếp chính vương.
"Được rồi." Lạc Minh Tây xua tay, trầm mặc một lát nói "Có phải Tử Nguyên không giữ được hắn?"
Sau khi Tử Nguyên tỉnh lại, dù che giấu hành tung, nhưng chuyện mỗi ngày đến Thi phủ không giấu được Lạc Minh Tây, cách đây vài ngày, y đã biết Hàn Diệp còn sống trở về.
Cát Lợi gật đầu "Điện hạ ngày sau rời đi, sợ Hầu quân không thể tiếp nhận, sau khi rời Thi phủ thì không thấy bóng dáng đâu nữa, công tử, người cũng biết năm đó trên núi Vân Cảnh nếu thế tử không kịp ngăn lại, Hầu quân sớm đã ... nô tài lo là ..."
Lạc Minh Tây nhướng mày lạnh lùng, nhìn Cát Lợi "Lo cái gì? Lo muội ấy lại nhảy vực lần nữa? Hoang đường, chủ tử của ngươi có gánh nặng gì, trong lòng muội ấy biết rõ, không cần ngươi xen vào!"
Lạc Minh Tây xưa nay ôn hòa, hiếm khi tức giận. Cát Lợi biết lời vừa nói đã phạm vào cấm kỵ của y, nhất thời cũng hối hận, vội khom người hành lễ "Công tử bớt giận, nô tài quan tâm ắt loạn, nói sai lời, mong công tử đừng để trong lòng, chỉ là Hầu quân đã một đêm không ngủ, nô tài lo thân thể của ngái ấy chịu không nổi ..."
Lạc Minh Tây khẽ cau mày "Biết rồi, ngươi về cung trước đi, chuyện này ta tự có chủ trương."
"Vâng, công tử." biết Lạc Minh Tây luôn có cách với Nhiếp chính vương, Cát Lợi có được lời hứa của y, cảm thấy an tâm, hành lễ rồi lui ra ngoài.
Khi Cát Lợi rời đi, Lạc Minh Tây xoa xoa lông mày, trên mặt lộ ra chút mệt mỏi, vẻ mặt hơi xuất thần.
Mấy ngày nay y không rời phủ, nguyên nhân cũng vì Hàn Diệp trở về.
Y từng nghĩ mười ngàn cảnh tượng tương lai sẽ ra sao, nhưng y chưa từng nghĩ Hàn Diệp vẫn còn sống trên đời.
Ngay cả khi hàn Diệp không còn võ công, không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần Hàn Diệp vẫn còn sống ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficción GeneralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm...