Chương 9

893 58 3
                                    

Người bước vào mặc váy dài xanh nhạt, đôi mắt hổ phách lạnh lùng thận trọng, có cốt cách giống như Đế Tử Nguyên. Nữ tử này không phải ai khác, chính là người đứng đầu Quân gia Quân Huyền, nơi Đế Tử Nguyên dừng chân sau khi vào thành chính là lầu Quân Tử phồn hoa nhất thành Quân Hiến.

Quân Huyền phất tay, nha hoàn vừa nãy luôn theo sau Đế Tử Nguyên hành lễ với nàng rồi lui ra ngoài canh cửa.

Sảnh đường náo nhiệt bị chặn ngoài cửa, trong sương phòng nhất thời an tĩnh. Quân Huyền đợi đến khi không còn người ngoài, vẻ lạnh lùng trên mặt mới tan đi, trong mắt hiện lên vài phần ấm áp hiền hòa, nàng bước nhanh tới trước mặt Đế Tử Nguyên, tỉ mỉ đánh giá nàng hồi lâu, rồi nắm lấy tay Đế Tử Nguyên, mơ hồ có hơi kích động "Tử Nguyên, từ lần chia tay năm đó, chúng ta đã bảy năm không gặp, muội đã lớn thế này rồi."

Quân Huyền chỉ lớn hơn Đế Tử Nguyên hai tuổi, giọng điệu này ngược lại có mấy phần giống trưởng bối. Đế Tử Nguyên dở khóc dở cười, lại không phản bác.

"A Huyền, là tám năm." Đế Tử Nguyên nhìn Quân Huyền cười, trong mắt hơi rung động gợn sóng vì sự quan tâm của nàng. Đế Tử Nguyên trời sinh có tính cách kiêu ngạo bướng bỉnh, rất ít người có thể đến gần nàng, nhìn thái độ nàng đối với Quân Huyền, hai người rõ ràng rất là thân thiết.

Quân Huyền ngẩn người, khá sững sờ, gật đầu "Đúng vậy, đã tám năm rồi, một năm qua quá nhiều chuyện xảy ra, ta cũng quên mất." một nụ cười gượng gạo kéo ra từ khóe môi, nàng nhanh chóng che giấu, trở lại dáng vẻ bình thường nhìn Đế Tử Nguyên "Quân thúc nói sau khi muội đến chỉ dẫn mỗi hộ vệ Như Ý ra ngoài, thành Quân Hiến hiện nay là nhà giam của Bắc Tần, thân phận của muội can hệ đến cả Đế gia chúng ta, tuyệt đối không được làm chuyện bất cẩn như vậy nữa!"

Nếu ai đó nghe được lời này của Quân Huyền, nhất định sẽ bị sốc không nói được gì. Mười một năm trước, sau khi Đế gia gặp phải đại nạn, ngoài Đế Tử Nguyên và Đế Thịnh Thiên không rõ sống chết, đều đã chết sạch không còn ai, thế mà gia chủ Quân gia ở góc xó xỉnh xa ngàn dặm nhảy ra tự xưng là người Đế gia, cũng thật có hơi hoang đường. Nhưng Đế Tử Nguyên nghe vậy lại không phản cảm, nàng im lặng nghe Quân Huyền phàn nàn cũng không thấy buồn bực, trong lòng có một luồng ấm áp nhẹ chảy qua, trên đời này ngoài Đế Thịnh Thiên có thể quở trách nàng thế này, cũng chỉ còn lại một mình Quân Huyền --- không, phải là Đế Quân Huyền.

Trên Vân Hạ, các gia tộc có thể truyền thừa trăm năm sẽ luôn có một số bí mật mà người ngoài không biết hoặc vài thủ đoạn để bảo vệ gia tộc, Đế gia cũng không ngoại lệ. Con át chủ bài lớn nhất của Đế gia, ngoài một trăm ngàn hùng binh ý chí mạnh mẽ và trại An Lạc ẩn sâu trong núi lớn, thì chính là chi tộc được bí mật tách ra khỏi dòng chính Đế gia từ một trăm năm trước này.

Từ Đế Tử Nguyên đếm ngược lên ba thế hệ, cũng chính là đời tổ gia gia của nàng, xếp vào hàng từ 'Quân'. Tộc trưởng đời này chính là Đế Quân Nam nhìn xa trông rộng, để tránh việc trăm năm sau Đế gia nuôi dạy ra hậu nhân kiêu ngạo ngu dốt mang đến tai họa diệt môn cho gia tộc, nên đã đưa một phần nhỏ sức mạnh của Đế thị cùng tiểu đệ Đế Quân Hiền đến biên cương Tây Bắc. Ông làm chuyện này không chỉ để củng cố thế lực bảo vệ Đế gia, mà đến một ngày nào đó nếu Đế gia sụp đổ, sẽ có một chi huyết mạch Đế gia có thể truyền thừa.

[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ