Giọng nói ồn ào đột ngột dừng lại, Đế Tẫn Ngôn thận trọng lùi về sau hai bước, ánh mắt lơ đễnh.
"Khai chi tán diệp? Hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ?" Đế Tử Nguyên nhàn nhã nhìn đệ đệ, chậm rãi nói "Ngược lại đệ đã nhắc nhở ta, Tẫn Ngôn, đợi qua năm mới, đệ đã mười chín rồi nhỉ."
"Thế tộc ở cả đế đô, mười chín tuổi vẫn chưa cưới thê tử, đệ là người đầu tiên." Đế Tử Nguyên bỏ ống tay áo gấp trên cổ tay xuống, chậm rãi nói "Ta cũng nghe nói thiên kim của phủ Triệu tướng quân hiền lương thục đức, ấu nữ của Chu học sĩ thanh khiết thông minh, cháu gái Ninh Nam Hầu dung mạo xuất chúng, đệ nhìn trúng ai? Nếu có người thích, tỷ tỷ đích thân thay đệ đi cầu thân, cũng sớm ngày khai chi tán diệp cho Đế gia, lưu truyền hương hỏa."
Khi Đế Tử Nguyên nói lời này, sự giễu cợt trong mắt quá rõ ràng, Đế Tẫn Ngôn rùng mình, khó khăn quay đầu lại, phát hiện Uyển Cầm đang bưng một chén thuốc đứng sau Lạc Minh Tây, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
"Tiểu thư, trời lạnh rồi, người nhớ uống thuốc." Uyển Cầm đặt chén thuốc lên bàn, khoác áo lông cho Đế Tử Nguyên.
Đế Tẫn Ngôn lắp bắp đứng sang một bên, đôi mắt nhỏ luôn đặt trên người Uyển Cầm, đáng thương vô cùng.
"Tiểu thư, sáng mai ta sẽ tới núi Phù Lăng gửi vài thứ cho gia chủ, nên sẽ không theo người vào cung được."
Đế Tử Nguyên gật đầu "Ừm, ngươi nghỉ ngơi trước đi."
Uyển Cầm đáp vâng lui xuống, từ đầu đến cuối không thèm để mắt đến Đế Tẫn Ngôn.
Đế Tẫn Ngôn trơ mắt nhìn về hướng Uyển Cầm rời đi, dáng vẻ đứng ngồi không yên.
"Đi, đừng đứng đây làm chướng mắt. Xem tiền đồ của đệ, khi nào thì mới cưới được." Đế Tử Nguyên vỗ cái bốp vào lưng đệ đệ, hất cằm về phía bóng lưng Uyển Cầm.
Đế Tẫn Ngôn vò vò đầu, lập tức đuổi theo.
"Có ai làm trưởng tỷ như muội không? Cũng không sợ em dâu sẽ bay mất, nha đầu này rất thông minh, sợ là Tẫn Ngôn không hạ được nàng." Lạc Minh Tây liếc nhìn hai người đi xa rồi mỉm cười.
"Hạ hay không hạ gì, đôi bên thích nhau, đùa cho vui thôi, Uyển Cầm do một tay ta dạy dỗ trưởng thành, nếu nàng không thích, Tẫn Ngôn muốn đến gần nàng cũng không được." Đế Tử Nguyên bưng chén thuốc trên bàn uống cạn "Sao hôm nay huynh lại tới đây? Vì chuyện của Hàn Vân?"
Lạc Minh Tây lắc đầu "Ta cũng không đến mức làm khó một đứa trẻ sáu tuổi, Hàn Diệp có thể nuôi lớn Tẫn Ngôn cho chúng ta, chuyện của Hàn Vân là tùy vào muội."
Công lao phi phàm của Đế Tử Nguyên với Đại Tĩnh há vì một chút thông minh của Hàn Vân có thể lay chuyển được. Dù bên ngoài có bao nhiêu lời đồn đại, y cũng chưa từng để tâm. Nếu như đi trấn áp Hàn Vân mới sáu tuổi, hai nhà Lạc Đế bọn họ có gì khác với Gia Ninh đế ban đầu?
Đế Tử Nguyên trầm giọng đáp lại, đôi mắt uy nghiêm nhuốm màu ấm áp.
Lạc Minh Tây từ phía sau lấy ra một lồng hấp đưa cho Đế Tử Nguyên "Bánh Hoa Lan ở phố Ngũ Liễu, ông chủ là người chính gốc, tay nghề gia truyền, mỗi ngày buôn bán rất tốt, ta phải đợi nửa canh giờ mới giành được hai hộp, vừa ra lò, thuốc đắng, nhân lúc còn nóng, ăn cho ngọt miệng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficção GeralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm...