Vào ngày yến tiệc thôi nôi của An Lạc, trùng hợp là ngày Đế Tử Nguyên thay Đế Tẫn Ngôn đến giảng bài ở Sùng Văn các, nàng cũng không vì sinh thần của An Lạc mà rời đi sớm, vẫn kết thúc lớp học đúng giờ ở Sùng Văn các như thường lệ.
Lúc về Đế phủ vẫn còn sớm, hành dinh và thị vệ của Hàn Diệp đã sáng ngời chói lóa dừng trước cổng phủ.
"Huyên vương đến rồi?" Đế Tử Nguyên đưa roi cho quản gia đang đợi trước cổng phủ.
"Vâng, tiểu thư, Điện hạ đã đến từ trưa, đang cùng An Lạc tiểu thư chơi đùa ở hậu viện." lão quản gia xưa nay vẫn luôn xưng hô với Đế Tử Nguyên như vậy, nhiều năm qua cũng không thay đổi, Đế Tử Nguyên cũng theo ý của lão quản gia.
"Chàng lại đi chơi đùa với An Lạc rồi?" Đế Tử Nguyên nhướng mày, không quay về thư phòng, mà đi thẳng đến hậu viện.
Tiếng cười giòn tan của trẻ con lanh lảnh như chuông bạc, Đế Tử Nguyên bước đi, trong ánh mắt lại hiện lên ý cười.
Tuy An Lạc chỉ mới một tuổi, nhưng thật sự là một đứa trẻ ngỗ ngược, không hề có chút tính khí nào của bé gái, rõ ràng là lớn lên trong hoàng thành, nhưng lại như được tạc cùng khuôn với Đế Tử Nguyên lúc nhỏ ở thành Đế Bắc, Hàn Diệp vô cùng thích cô bé, thương yêu như bảo bối tâm can, thậm chí Uyển Cầm có lúc cũng cảm thán, nếu ai không biết còn tưởng An Lạc là khuê nữ của Huyên vương.
Lúc An Lạc biết bò, Hàn Diệp đã tự tay làm cho cô bé một chiếc xích đu trong Quy Nguyên các, lúc hắn rảnh rỗi thường thích ôm cô bé bụ bẫm đung đưa trên xích đu, thậm chí An Lạc học đi cũng là do Hàn Diệp dạy. Chưa kể, cả hai đều bận rộn chính sự, nửa năm qua Hàn Diệp dành thời gian cho An Lạc, còn nhiều hơn ở cạnh nàng.
Đế Tử Nguyên oán thầm trong lòng, bước chân bất giác dừng lại, xấu hổ về ý nghĩ không ra gì của mình. Vừa nghĩ vừa bước tới Quy Nguyên các, phất tay miễn hành lễ cho các thị nữ, Đế Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn vào trong sân.
Trong sân nhỏ ngoài Quy Nguyên các, Hàn Diệp mặc thường phục xanh nhạt, đang đung đưa trên xích đu. An Lạc ôm đầu Hàn Diệp ngồi trên vai hắn, ngửa cổ nhìn ra ngoài sân, đôi giày vải nhỏ in nhiều dấu chân be bé trên vai và ngực Hàn Diệp, Hàn Diệp cũng không quan tâm, chỉ mỉm cười, giữ chắc cô bé bụ bẫm.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của An Lạc vẫy mạnh, đôi khi hôn hôn vài cái lên đầu Hàn Diệp nhõng nhẽo làm nũng, đôi mắt to tròn cười híp lại thành một đường.
"Bá*! Bay! Bay! Bay!" An Lạc mới học nói mấy ngày, lại vô cùng quen thuộc những từ này, mỗi ngày đều điên cuồng bập bẹ, cả ngày đều không thấy chán. Đôi khi Đế Tử Nguyên không cưỡng lại được, nửa đêm cũng giở trò đùa ghẹo cô bé. Cũng thật kỳ lạ, khi có Hàn Diệp ở đây, kiểu ôm lấy cô bé chơi đùa thế này, An Lạc chưa từng cho người khác.
*Bá bá: nghĩa là bác, thật không thể tin được là Hàn Diệp đã lên chức bác mà vẫn còn là xử nam :)))
Đế Tử Nguyên nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tươi cười của Hàn Diệp.
Nét mặt hắn dịu dàng, ánh mắt ấm áp như biển, thậm chí còn không che giấu yêu thích và trân trọng khi nhìn An Lạc.
Chẳng trách người ta đều nói, đích nữ của Tĩnh An Hầu hiện nay có phúc. Chứ không ai nói An Lạc cũng quý không thể tả như nàng năm đó, có thể sánh với công chúa hoàng thất, mọi người chỉ nói, cô bé có phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficção GeralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm...