Chớp mắt đã đến mười sáu tháng Giêng, vào ngày này, Đế phủ từ sáng sớm đã nghe tiếng hỉ thước hót vang. Uyển Cầm dậy sớm, đích thân đến phòng của Đế Tử Nguyên để hầu hạ nàng rời giường. Từ khi Uyển Cầm gả cho Đế Tẫn Ngôn trở thành hầu phủ phu nhân danh chính ngôn thuận, Đế Tử Nguyên nghiêm cấm Uyển Cầm hầu hạ cuộc sống hàng ngày của mình.
Nhưng hôm nay lại không ai ngăn được Uyển Cầm, Đế Tử Nguyên bị Uyển Cầm nhẹ nhàng gọi dậy, kéo đến bàn ăn sáng với đôi mắt lim dim đang mơ ngủ, lúc nhìn Đế An Lạc giơ bộ móng vuốt mũm mĩm bé xíu của mình về phía nàng chờ nàng ôm, bập bẹ mấy từ "Cô, cô, cô sinh thần vui vẻ", nàng mới chợt nhận ra sinh thần của nàng lại đến rồi.
Những năm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, một ngày đã từng rất mong đợi lúc còn nhỏ, sau khi trưởng thành chính bản thân lại không thể nhớ được. Đế Tử Nguyên thở dài, mỉm cười lấy ra một đống lá vàng từ trong tay áo đặt lên bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Đế An Lạc, cười vô cùng hiền lành "Nào, cháu gái lớn, cầm lấy, cô cô cho cháu tiền mua kẹo, lát nữa để tổng quản gia gia đưa cháu đi mua kẹo!"
An Lạc tuy còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện nghe lời, ôm lá vàng cười híp mắt, loạng choạng chạy ra ngoài đại sảnh tìm tổng quản gia gia.
"Tính tình An Lạc rất nghịch ngợm, tiểu thư, người đừng chiều con bé!" Uyển Cầm bưng bát mì trường thọ đi vào, tình cờ gặp cảnh này liền cười nói.
"Con bé còn nhỏ mà, hơn nữa tính tình An Lạc thật thà trong sáng, đừng gò bó tính tình của con bé, nuôi thành mấy khuê nữ liễu yếu đào tơ, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước như trong kinh thành làm gì!" Đế Tử Nguyên không quan tâm mà xua tay.
"Được rồi, tiểu thư, đều nghe lời người, chúng ta đã nói trước rồi đó, nếu con bé lớn lên, muội và phụ thân con bé không quản được, người phải đích thân dạy dỗ." Uyển Cầm vốn cùng trưởng thành với Đế Tử Nguyên ở An Lạc trại, dĩ nhiên không muốn tính tình An Lạc bị gò bó, không phóng khoáng, vốn chỉ nói như vậy thôi, mỉm cười nghe những gì Đế Tử Nguyên nói.
"Được được, ta quản thì ta quản, năm đó cô tổ mẫu để lại cho ta rất nhiều bài tập tốt, đợi con bé lớn thêm vài tuổi, ta sẽ dạy dỗ đàng hoàng."
Uyển Cầm nhìn dáng vẻ cười tít mắt của Đế Tử Nguyên, sống lưng liền cảm thấy ớn lạnh, âm thầm niệm 'Bồ Tát phù hộ' cho khuê nữ bé bỏng ngây ngô của mình, từ đó nàng luôn nhìn Đế An Lạc với dáng vẻ mẫu thân hiền từ "Con thật đáng thương, đừng lớn lên nữa."
"Tiểu thư, sáng nay Huyên vương Điện hạ bảo Cát Lợi truyền lời, nói hôm nay vương tộc Bắc Tần vào kinh, ngài ấy triệu kiến tại điện Chiêu Nhân, sợ là muộn một chút mới đến hầu phủ mừng sinh thần của người."
Uyển Cầm cẩn thận nhìn sắc mặt của Đế Tử Nguyên, nào ngờ nàng thờ ơ vẫy tay, nhàn nhã ăn mì trường thọ "Truyền lời cho chàng, nói hoàng tộc Bắc Tần lần đầu vào kinh, hẳn là rất hoảng hốt, bảo chàng an ủi động viên cho tốt rồi đến hầu phủ, đừng chưa làm xong việc đã nóng lòng chạy đến, sinh thần năm nào cũng qua, không chỉ mỗi năm nay, không cần làm to chuyện."
Uyển Cầm đáp vâng, thấy nét mặt Đế Tử Nguyên ôn hòa, mới trút bỏ được lo lắng trong lòng, mỉm cười phái người đi truyền lời cho Huyên vương, vừa đi được vài bước thì lệnh của Đế Tử Nguyên truyền đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Narrativa generaleTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm...