Lễ vật định thân? Còn là do lão Tĩnh An Hầu tự mình quyết định!
Một câu nói của Tâm Vũ, khiến Cát Lợi kinh ngạc muốn rơi cằm, mà cả Đế Tử Nguyên cũng sửng sốt.
Trên đời này ai mà không biết Đế Tử Nguyên lên hai tuổi, đã được Thái tổ chọn làm chính thê cho Hàn Diệp trong di chỉ, Thái tử phi do ngự mệnh khâm định.
Sao Tĩnh An Hầu có thể chống lại lệnh của Thái tổ, định hôn sự cho Đế Tử Nguyên với Lạc gia? Nếu Tĩnh An Hầu thật sự làm vậy, đừng nói Đế gia, cả Lạc gia cũng có thể bị trị tội khi quân!
Chuyện này không thể nghĩ thông. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân bên trong, Cát Lợi khép miệng thu cằm, nghi ngờ nhìn Tâm Vũ đang quỳ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc sâu xa.
Đế Tử Nguyên nhìn Cát Lợi, Cát Lợi vội vàng vẫy lui hạ nhân Lạc phủ ngoài thư phòng, tự mình canh giữ ngoài sân nhỏ của thư phòng, nhưng lỗ tai lại vểnh lên, lắng nghe tiếng nói bên trong.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Đế Tử Nguyên chắp tay sau lưng, nhìn Tâm Vũ "Đứng dậy trả lời."
Thấy liên quan đến hai nhà Đế Lạc, trong giọng nói của Đế Tử Nguyên lộ ra vẻ nặng nề và uy nghiêm, trong lòng Tâm Vũ run rẩy đứng lên.
"Tiểu thư, ta và công tử bằng tuổi, trước khi theo Đế Thừa Ân đến Thái Sơn, nô tỳ là nha hoàn thân cận của công tử. Nô tỳ nhớ rõ ngày phu nhân sinh hạ tiểu thư, công tử cầm khối ngọc bội này về phủ, tình cờ gặp lão gia và phu nhân, lão gia hỏi nguồn gốc của ngọc bội. Công tử mới nói ngọc bội này là do Tĩnh An Hầu gia ban cho, nói Hầu gia gả nữ nhi cho ngài ấy làm thê tử, đây là tín vật định thân. Lão gia và phu nhân nghe vậy vui mừng, nhưng lại cảm thấy Hầu gia chỉ tùy tiện nói mà thôi, không thể chắc chắn, muốn đợi tiểu thư lớn hơn vài tuổi, mới nhắc tới hôn sự này."
"Công tử tuy nhỏ tuổi, nhưng lại xem lời Hầu gia nói là thật. Ngày ngày ở trong phủ nhắc mãi hi vọng người mau lớn lên, để ngài ấy cưới về làm thê tử. Nhưng không ngờ, lúc tiểu thư được hai tuổi, Thái tổ băng hà, tiểu thư được phong làm Thái tử phi, cả ban hôn cũng được viết vào di chiếu. Sau khi di chiếu của Thái tổ truyền đến Tấn Nam, nô tỳ không còn nghe lão gia và phu nhân nhắc đến hôn sự này nữa, đến cả công tử cũng bị lão gia nghiêm lệnh không được nhắc dù chỉ một chữ. Vài ngày sau khi di chiếu truyền đến, Hầu gia đích thân tới phủ gặp lão gia, nghĩ lại Hầu gia năm đó tuy chỉ là lời nói đùa, nhưng lại ghi nhớ thành một lời hứa."
"Nô tỳ theo thiếu gia trốn ngoài thư phòng nghe Hầu gia và lão gia nói chuyện, Hầu gia còn chưa kịp nói về chuyện hôn sự, lão gia đã nói năm đó Hầu gia ban tặng ngọc bội là thể hiện yêu thương vãn bối, hôn sự hai nhà chỉ là lời nói đùa, nếu đã không có tam thư lục lễ, cũng không có lời mai mối, là chuyện không thể được. Một câu nói của lão gia đã phủ nhận mối hôn sự này, Hầu gia thở dài, nói Đế gia trong triều cũng bất đắc dĩ, chỉ đành khiến Lạc gia và công tử chịu ấm ức rồi."
"Đêm đó, lão gia muốn lặng lẽ trả lại khối ngọc bội long phượng này cho Đế gia, nếu không phải công tử liều mạng giữ lại, thì cả tưởng niệm duy nhất cũng không còn. Công tử luôn mang khối ngọc bội này bên mình, cho đến khi, cho đến khi một năm trước Huyên vương Điện hạ về triều, công tử mới cất đi khối ngọc bội này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficción GeneralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm...