Đỉnh núi Hổ Tiếu có địa hình rất đặc biệt, một nửa bằng phẳng, một nửa núi đá đột ngột nhô lên tạo thành hình bán nguyệt, trên vách núi chỉ có một cửa động tự nhiên nhỏ mà xe ngựa có thể đi qua. Nơi này dễ công khó thủ, Đế Tử Nguyên vốn không muốn đóng trại ở đây, nhưng khi vừa đến đỉnh núi, tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ nơi núi sâu rét lạnh giảm mạnh. Ngựa không thể vào núi, hai mươi xe quân lương đều do tướng sĩ kéo lên. Cả núi, chỉ có một nửa đỉnh núi ở đây có thể chắn gió tuyết, có thể để các tướng sĩ nghỉ ngơi một đêm. Đoàn người của Đế Tử Nguyên đã đóng trại ở đây.
Nửa đêm, gió lạnh xào xạc trên đỉnh núi Hổ Tiếu, khác với những lần bày trận trước, Đế Tử Nguyên đặt lều lớn trong quân ở phía trước, hai mươi xe quân lương đặt phía sau, đội quân tiên phong vận chuyển quân lương gần hai trăm người mặc giáp dày nặng ngồi quanh quân lương nghỉ ngơi.
Đèn trong lều lớn sớm đã tắt để nghỉ ngơi, dưới màn tuyết dày, đỉnh núi Hổ Tiếu dường như yên tĩnh lại phân tán.
Canh ba, tiếng lá trên những ngọn cây cao chót vót xung quanh vách đá vang lên, hàng chục hắc y nhân che mặt từ trên cây nhảy xuống, vội vàng tiến về nơi đóng trại. Bóng dáng hắc y nhân chìm trong tuyết dày, hầu như không ai phát hiện.
Đoàn người lẻn đến trước lều lớn lặng lẽ dừng lại, thủ lĩnh vẫy tay ra hiệu, mọi người rút loan đao trong tay, ánh bạc phản chiếu trên tuyết trắng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi đao. Ngay khi loan đao rời vỏ, thủ lĩnh hắc y nhân cùng hai người phía sau kéo tung rèm lều lớn, đâm thẳng đến giường chỗ Đế Tử Nguyên đang nằm nghỉ ngơi trong lều. Loan đao với sức lực mạnh mẽ xuyên qua chăn bông không chút cản trở, không có tiếng thét như trong dự liệu, mà sóng yên biển lặng, không chút tiếng động.
"Không hay, trúng kế rồi." hắc y nhân rút loan đao muốn lui ra ngoài, nhưng lại bị một côn đánh trúng. Cả ba vội rút đao đối kháng, nhưng không ngờ lực của một côn này quá mạnh, ép cả ba phải lui liên tục ba bước.
Tất cả mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt, ba người còn chưa kịp rời lều lớn, đã nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm quyết liệt giữa hai bên ở bên ngoài.
"Các vị đã tới rồi, sao phải đi gấp như vậy." ngọn nến được thắp sáng, trong lều lớn đột nhiên vang lên một giọng nữ lạnh lùng, ba người ngẩng đầu nhìn, Đế Tử Nguyên mặc giáp bạc thổi tắt chân nến trong tay, ngồi xuống trên vị trí cao giữa lều lớn, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Bên cạnh nàng, Trường Thanh lẫm liệt cầm một thiết côn.
"Người Bắc Tần?" Đế Tử Nguyên liếc nhìn binh khí của bọn họ, lười biếng nói "Mạc Thiên bệ hạ thật là quang minh chính đại."
"Trên chiến trường, binh bất yếm trá, Hầu quân rất có bản lĩnh, không biết Hầu quân làm sao biết được ta đang đợi vây giết ở đây?" thủ lĩnh hắc y nhân trầm giọng nói. Lần ám sát này là tuyệt mật, một ngày trước bọn họ đã mai phục ở đây, không hề để lọt tin tức ra ngoài.
"Ngươi muốn hỏi là ai báo tin cho ta?" Đế Tử Nguyên ném chân nến xuống bàn, giọng trong trẻo vang lên "Mười năm trước, ta từng đến ngọn núi này, tuy đỉnh núi không bóng người, nhưng chim muông lại sinh sôi nảy nở, đỉnh núi hiện giờ lại không còn dấu vết của thú rừng, nếu không có người ẩn nấp thì sao chẳng thấy một bóng chim nào. Các ngươi nghĩ bản thân ẩn nấp rất kỹ, nhưng thật ra có rất nhiều sơ hở. Nói, các ngươi làm sao có được bản đồ địa hình của núi Hổ Tiếu? Làm sao biết được bổn hầu sẽ đích thân dẫn đội ngũ vận chuyển quân lương vượt ngọn núi này?" Đế Tử Nguyên sắc mặt lạnh lùng, từ trên ghế đứng lên, ánh mắt sáng rực "Nếu không nói, hôm nay không ai trong các ngươi có thể rời khỏi núi Hổ Tiếu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
General FictionTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm...