Lâu Ảnh nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương của Trì Tiểu Trì.
Nửa tiếng trước, Trì Tiểu Trì tiếp thu xong cốt truyện thế giới, mở mắt ra, cũng không nói nhiều, chỉ nói "Em ngủ thêm một chút", sau đó nghiêng người ngủ thiếp đi.
Gián đoạn đã lâu nên việc tiếp nối vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, Lâu Ảnh cũng chỉ có thể khôi phục một phần năng lực, không có cách nào tiếp thu cốt truyện thế giới, bởi vậy anh cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Anh cũng không vội vàng, từ sau lưng ôm lấy tinh thần thể của Trì Tiểu Trì, cánh tay đệm sau đầu cậu, lặng lẽ xoa bóp cho cậu.
Thủ pháp của anh rất chuyên nghiệp, chẳng qua tư thế như vậy hoàn toàn bất lợi đối với khí huyết lưu thông.
Anh xoa bóp trong phút chốc là phải siết tay lại để giảm bớt cảm giác tê rần.
Trì Tiểu Trì ngủ hai tiếng mới mờ mịt giật giật trong lồng ngực Lâu Ảnh.
Lâu Ảnh thản nhiên buông cậu ra, sợ cậu cảm thấy khó chịu.
Trì Tiểu Trì mở hai mắt, bỏ ra năm phút thời gian để tỉnh táo, sau đó ngồi dậy khoác y phục: "Tiên sinh không ngủ sao?"
Lâu Ảnh nằm bên cạnh cậu, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cốt truyện thế giới thế nào?"
"Ừm, hơi bó tay."
Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại, cài nút áo trong đã bị lỏng ra, khóe miệng như cười như không mà nhếch lên: "...Nhưng mà cũng rất có tính khiêu chiến."
Một tiểu hồ ly nhanh nhẹn sôi sục ý chí chiến đấu.
Lâu Ảnh bật cười.
Anh nhận ra mình quá yêu thích giọng điệu này của Trì Tiểu Trì, anh ngồi dậy, thừa dịp Trì Tiểu Trì nhắm mắt, rón rén cài lại nút áo từ phía dưới lên trên.
Một đôi tay từ trên xuống, một đôi tay từ dưới lên, khi sắp chạm nhau ngay chính giữa thì Lâu Ảnh liền rút tay về, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ đụng đầu ngón tay của Trì Tiểu Trì, tựa như một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Trì Tiểu Trì sờ xuống dưới thì phát hiện nút áo của mình đã được cài lại hoàn chỉnh, cũng không nghĩ gì khác, vươn mình xuống giường, cất giọng nói: "A Lăng."
Sắc trời sắp sáng, hôm nay phải khởi hành tới biên cương, cậu dậy sớm một chút cũng không có gì đáng trách.
Thân là người hầu, mỗi đêm phải canh giữ bên ngoài để phòng ngừa chủ nhân có nhu cầu gì. Nguyên chủ Thời Đình Vân luôn khoan dung với người hầu, trừ phi có cơ mật quan trọng của phủ Tướng quân phải thức dậy vào ban đêm thì hầu như chưa từng quấy rối giấc nghỉ ngơi của hai người hầu.
Bởi vậy khi Chử Tử Lăng đi vào còn mang theo một chút buồn ngủ: "Công tử?"
Trì Tiểu Trì nói: "Hôm nay khởi hành, ta ngủ không yên, muốn dậy sớm một chút."
Chử Tử Lăng mang đến áo khoác, muốn hầu hạ cậu mặc y phục.
"Không cần hầu hạ ta." Trì Tiểu Trì tiếp nhận y phục trong tay hắn, qua loa khoác lên, "Đi hầu hạ Công tử sư đi."