[Đang trong quá trình lựa chọn thế giới ngẫu nhiên]
[Tích, hoàn thành lựa chọn, đang di chuyển đến thế giới tuyến 7 số 301]
Âm thanh quen biết vang bên tai, Trì Tiểu Trì mở mắt ra.
Đập vào mắt là hai tay bị trói chặt trước ngực cùng bộ quần áo trắng như tuyết của người bệnh tâm thần nặng.
Tình cảnh như thế đối với Trì Tiểu Trì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Cậu hỏi: "Anh, thế giới này cấp bao nhiêu vậy?"
Lâu Ảnh bị cậu gọi tiếng "Anh" mang theo giọng mũi làm nũng khiến anh có chút muốn cười, mà chờ anh đọc xong cốt truyện thế giới thì như thế nào cũng cười không nổi.
Trì Tiểu Trì có chút dự cảm: "Cấp S à?"
Lâu Ảnh: "... Ừm."
Trì Tiểu Trì bình tĩnh nói: "Ông chủ của anh bùng nổ rồi."
Cậu chuyển động đôi mắt quan sát bốn phía, đồng thời bổ sung: "Cũng không phải có ý gì xấu, đúng là bùng nổ rồi."
Nguyên chủ nằm trong khoang thuyền loại nhỏ giống viên thuốc con nhộng, trên người dán đầy các loại dây nhợ máy móc, trên đầu đội mũ bảo hiểm cố định trên vách tường, giữ chặt đầu của nguyên chủ khiến cậu không thể động đậy, chỉ cần hơi di chuyển thì huyệt thái dương liền truyền đến cảm giác đau đớn tựa như châm cứu.
Trên vách thể hiện dữ liệu thân thể trôi lơ lửng trong khoang thuyền, huyết áp, nhiệt độ, nhịp tim, nhiệt độ huyết dịch, độ đông đặc huyết dịch, và số lượng huyết thanh nào đó, Trì Tiểu Trì nhìn mà có cảm giác mình bệnh đến giai đoạn cuối.
Viên thuốc con nhộng là trong suốt, bởi vậy Trì Tiểu Trì có thể nhìn thấy cùng nằm trong không gian bịt kín giống cậu còn có chín viên thuốc con nhộng khác.
Căn cứ xe cộ thỉnh thoảng xóc nảy có thể phán đoán bọn họ có lẽ đang nằm trong một toa xe vận chuyển hàng hóa.
Nhưng khiến cậu có chút lưu ý là không khí xung quanh cực kỳ đục ngầu, giống như bị sương khói che phủ, trong không khí có những hạt phân tử nhỏ, bẩn đến mức khiến người ta nhịn không được mà cau mày.
Cậu nhấc mắt nhìn về phía đối diện.
Đối diện là một người trẻ tuổi đang ăn kẹo.
Trong miệng người nọ ngậm lấy một thứ tựa như kẹo cứng, dùng đầu lưỡi đùa bỡn xoay tròn.
Trì Tiểu Trì nhìn thấy trên khoang của người này viết ba chữ Ngụy Thập Lục, có lẽ là tên của cậu ấy.
Sau khi trao đổi ánh mắt với Trì Tiểu Trì, Ngụy Thập Lục hơi nhướng mày, mơ hồ mà mở miệng chào hỏi: "Hi."
Trì Tiểu Trì gật gật đầu, xem như đáp lại.
Ngụy Thập Lục liếc mắt nhìn tên của Trì Tiểu Trì, cảm thấy hứng thú: "Người anh em, anh là cái gì thế?"
Trì Tiểu Trì:...Chờ chút, để tôi đi tra xem tôi là cái gì.