Hai người chọn một phương hướng để lên đường.
Ban đầu Bạch An Ức có chút đề phòng với *Bạch An Ức*.
Con người sẽ luôn có một loại sợ hãi âm thầm với những thứ như "Ảnh trong gương", huống chi cái "Ảnh trong gương" này bước ra từ trong gương, đi tới trước mặt cậu.
Nhưng khi thân ảnh của *Bạch An Ức* càng chạy càng nhạt nhòa thì cậu lại cảm thấy lo lắng.
Bạch An Ức hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
*Bạch An Ức* nhìn hai bàn tay dần dần trong suốt của mình, lẩm bẩm: "Một tiếng mười phút. Dài hơn so với lần trước một chút."
Bạch An Ức khiếp sợ: "Cậu từng đi ra ngoài?"
*Bạch An Ức* ừ một tiếng, nói thẳng: "Ngày cậu thức tỉnh dị năng, tôi đi ra 50 phút đồng hồ."
Bạch An Ức còn nhớ sau khi mình xuất hiện tình huống khác thường liền lén lúc kiểm tra nồng độ huyết thanh loại A trong cơ thể.
Khi cho ra kết luận đã khiến cậu thiếu chút nữa tự kỷ tại chỗ.
Cậu muốn lập tức đem chuyện này nói cho Tiêu Thanh Quang, vì cậu không có người thân nào khác, Tiêu Thanh Quang chính là người thân nhất của cậu.
Mà thấy sắc trời đã tối, Bạch An Ức lại nghĩ đến Tiêu Thanh Quang có báo cáo phải nộp, tối nay là hạn chót.
...Vậy để ngày mai hẵng nói.
*Bạch An Ức* đối diện với cậu, nói: "Ngày đó cậu ngủ không ngon giấc, sau khi tắm rửa xong, uống thuốc mới ngủ."
Bạch An Ức nhớ tới ký túc xá của mình có phòng tắm riêng, bên trong là phòng tắm nhỏ có vòi sen và bồn cầu, bên ngoài là bồn rửa tay và một cái gương soi mặt rất lớn.
Cậu bừng tỉnh: "...Là lúc ấy..."
*Bạch An Ức* hỏi ngược lại: "Cậu biết sợ sao?"
Bạch An Ức lắc đầu một cái: "Không."
Bạch An Ức là một học giả vừa lãng mạn lại vừa lý trí, đối phương sau khi thức tỉnh dị năng cũng không làm tổn thương mình, vậy cậu sẽ không đi nghĩ ngợi tẻ nhạt những chuyện như "Ngộ nhỡ người này làm tổn thương mình thì sao", chỉ chuốc lấy thêm phiền não.
*Bạch An Ức* cười nói: "Ngay cả giận cũng không sao? Tôi nhìn thấy hết thân thể của cậu rồi."
Bạch An Ức lập tức đỏ mặt: "Cậu..."
*Bạch An Ức* đang thăm dò giới hạn của Bạch An Ức, thấy sắc mặt của cậu mất tự nhiên, liền đúng lúc mà dừng lại trêu đùa: "Xin lỗi, là tôi đường đột."
"Cũng không phải."Bạch An Ức cúi đầu chậm rãi bước đi, nhẹ nhàng nói, "Thân thể này là của tôi, cũng là của cậu. Cậu nhìn một chút cũng không sao...Hơn nữa, tôi còn phải cám ơn cậu."
"Cám ơn cái gì?"
"Tính cách của cậu, ý chí, còn có tố chất thân thể, đều mạnh hơn tôi rất nhiều..." Bạch An Ức nói, "Tôi không hiểu lắm về tâm lý học, nhưng tôi cũng có một chút nhận thức về đa nhân cách. Nói như vậy, hai người có tính cách độc lập với nhau, cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Nhưng cậu đã biết về tôi, mà lại không đến cướp địa vị của nhân cách chủ trong thân thể này..."