Chương 239

1 0 0
                                    


Trì Tiểu Trì chạy đến một chỗ rất xa mới mượn được điện thoại từ một quầy bán báo nhỏ để gọi xe cứu thương.

Khó khăn lắm mới diễn tả được vị trí của khu chung cư, Trì Tiểu Trì giãy dụa một chút sức lực còn sót lại để quay trở lại.

Rất nhiều năm sau, cậu vẫn nhớ như in đoạn đường mà mình từng chạy qua.

Mùa hè tản ra mùi tanh nhựa đường, mang theo hơi nóng oi bức càng khiến người ta khó có thể chịu đựng, hạt cát xen vào cổ họng mài ra mùi máu tanh.

Hơi thở này bao phủ Trì Tiểu Trì mười bốn tuổi vào tháng bảy năm ấy.

Sau đó, mỗi khi cậu nhớ đến ngày này, mùi vị đó cũng như gió cứ lượn lờ vây quanh cậu.

Dọc theo đường đi, cậu cản lại hai ba chiếc xe, nhưng cậu mặc áo ba lỗ và quần đùi, liếc mắt nhìn liền nhận ra cậu không có tiền, cản lại mấy chiếc xe đều hỏi cậu có mang tiền hay không.

Vừa nghe liên quan đến mạng người thì bọn họ chạy trốn càng nhanh hơn.

Đều là làm kinh doanh nhỏ, nếu chậm trễ một ngày thì cũng kiếm ít tiền hơn một ngày.

Mỗi người đều tính rất rõ ràng.

Khi Trì Tiểu Trì quay lại chung cư thì Lâu Ảnh và Chu Thủ Thành đã không còn ở đó, trên đất có vết bánh xe còn mới, còn có vệt máu đỏ sậm cùng với mấy cục đá dính máu.

Cậu chạy đến bệnh viện.

Ở vùng ven thành thị chỉ có một bệnh viện nhỏ, bởi vậy Trì Tiểu Trì cũng chỉ có một mục tiêu để chạy đến.

Trì Tiểu Trì nhào vào khu sơ khám cấp cứu.

Cậu hỏi y tá ở bàn tư vấn: "Bệnh nhân mới đưa vào phòng cấp cứu đâu rồi?"

Y tá ngẩng đầu lên: "Nửa tiếng trước có bốn bệnh nhân được đưa vào. Em hỏi người nào?"

"Lâu Ảnh."

"Đừng nói tên. Cả bốn người chưa có ai đăng ký chi tiết cả."

Nói xong, y tá mở ra cuốn sổ ghi chép những tình huống nguy kịch chưa đăng ký danh tính, đẩy mắt kính một cái: "Hai người bị tai nạn, một người bị chấn thương sọ não, một người bị té từ trên lầu xuống. Em hỏi người nào?"

Trì Tiểu Trì: "Té lầu."

"Em là gì của cậu ấy?"

Trì Tiểu Trì nói: "Em là em trai của anh ấy."

"Em ruột à?"

Trì Tiểu Trì nói dối: "Em ruột."

"Vậy thì may quá." Y tá thả xuống sổ đăng ký, nhìn cậu xuyên qua mắt kính, "...Như vậy ít ra ba mẹ của em còn có người để thương nhớ."

Trì Tiểu Trì nhìn y tá, trong lòng cứng đờ.

Cậu dường như nghe hiểu y tá nói gì nhưng cũng tựa hồ không hiểu gì cả.

"Cuối hành lang lầu hai. Đi nhanh đi." Y tá nói, "Trễ mấy phút nữa là sẽ đưa vào nhà xác đấy."

Y tá làm lâu ở bệnh viện, thường thấy rất nhiều cảnh tử vong, cũng quen thuộc với phản ứng của người nhà khi nạn nhân qua đời, đặc biệt là những đứa trẻ nhỏ như thế này, thường sẽ run rẩy, khóc rống hoặc phẫn nộ.

ĐNBTTTRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ