Chương 231

2 0 0
                                    


"Cảnh báo! Cảnh báo!"

"Người dị năng bỏ trốn! Người dị năng bỏ trốn! Điều động đội canh gác, đội canh gác—"

Loa phóng thanh im bặt, sau đó bị thay thế bằng một giai điệu Quốc tế ca hùng tráng.

Một bài ca quen thuộc đến mức khiến người ta nghe thấy cũng không nhịn được cười.

Chui ra từ lớp cửa kính to là một hành lang thật dài không có cửa sổ, cũng là con đường duy nhất để đi ra ngoài. Trên hành lang chằng chịt mười mấy căn phòng, trong phòng cũng không có cửa sổ để ra vào.

Sau khi xác nhận hai mươi mấy gã nhân viên kỹ thuật đều bị quật ngã, thiếu nữ có sức lực vô cùng lớn kia xuyên qua hành lang, xác nhận tất cả mọi người đã tìm được nơi trú ẩn, liền đạp một cước để phá tung cửa điện từ: "Đây là cái gì, ai lên đi!"

Trong chớp mắt, một thiếu niên có dị năng điều khiển được sắt dùng tay chặp vào nhau, tất cả kim loại bằng sắt liền trở nên vặn vẹo, chắp vá thành một tấm lá chắn cực lớn, bay ra khỏi ván cửa.

Trong nháy mắt, ngay ván cửa có vô số đạn bắn vào tấm lá chắn khiến nó lõm xuống.

May nhờ có tấm lá chắn này nên thiếu nữ đá tung cửa có thể lắc mình tránh né, tránh được kiếp nạn.

Thiếu niên điều khiển sắt bị chảy máu mũi, sau khi lau máu, cậu lắc mình trốn vào một gian phòng rồi hô to: "Đây là đạn chì! Em không có cách nào điều khiển!"

Trì Tiểu Trì trả lời: "Sẽ có cách thôi!"

Bảy mươi lăm loại dị năng, cộng thêm cậu, tổng cộng bảy mươi sáu loại.

Rồi sẽ có cách.

"Đan Song!" Trì Tiểu Trì gọi.

Đan Song hít sâu một hơi: "Vâng!"

Đan Song nhô đầu ra từ một gian phòng, vội vàng nhìn lướt một loạt cảnh vệ ở bên ngoài, ánh mắt chỉ vẩy một cái thì tất cả súng ống trong tay bọn họ liền rơi xuống đất!

Khi cảnh vệ bị nhũn tay, súng ống tuột xuống thì một luồng lửa nóng rực từ trong hành lang hừng hực tuôn ra, tựa như hỏa long phun lửa!

Đội cảnh vệ vốn đã rối loạn nhân tâm, lúc này triệt để bị tách ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên xung quanh, có người bị lửa bén lên thân, lăn lộn đầy đất, đau đớn thê thảm.

Một cô gái biết điều khiển lửa đứng trong hành lang, đầu ngón tay, tóc tai và trước ngực đều rực lửa.

Hai tay của cô ép xuống một chút, thay mọi người để lộ ra một con đường không có lửa: "Đi thôi!"

Thời điểm lúc này là chạng vạng, đã là thời gian tan tầm theo quy định, những người dị năng đã ngủ rất sớm, nằm trong những khoang thuyền con nhộng, thần sắc gần như bình yên mà chết lặng.

Rất nhiều người dị năng vừa tiến vào mộng đẹp thì đèn báo động màu đỏ thẫm đột nhiên vang lên, tiếng chuông cảnh báo chói tai vang vọng—

"Có người dị năng bỏ trốn!"

"Tổng cộng 76 người dị năng!"

"Có lệnh điều động người dị năng! Truy bắt phần tử phản loạn!"

ĐNBTTTRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ