Chương 235

2 0 0
                                    


Buổi tối tám giờ, bạn trai của Tiêu Thanh Quang mang đồ ăn khuya về nhà, vừa mở cửa thì nhìn thấy bốn gương mặt xa lạ, sợ đến mức thiếu chút nữa đã ném luôn hộp cháo.

Tiêu Thanh Quang bị tra tấn cả ngày, quên mất việc báo cho bạn trai của mình, bây giờ cậu cũng không còn sức lực để giải thích, tự giận mình mà nằm trên giường, mặc cho người dị năng giải thích với bạn trai.

Cậu bạn trai sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự tình liền chạy mất dép ngay lập tức.

Không mất bao lâu, cậu bạn trai gửi tin nhắn đến, vội vàng đề nghị chia tay với Tiêu Thanh Quang.

....Đùa hả, Tiêu Thanh Quang hại bạn trai cũ, hiện tại bạn trai cũ quay về báo thù, cậu là bạn trai mới lại ở cùng với Tiêu Thanh Quang, như vậy chẳng phải là làm bia ngắm sẵn hay sao?

Cậu bạn trai không chỉ nhắc đến việc chia ta mà còn rũ sạch mọi quan hệ, biên tập đầu đuôi câu chuyện thành một bản thảo, đăng bài trên diễn đàn của trường, gửi tin trong vòng bạn bè, ngay cả ký tên cũng đổi thành "CMN Tiêu Thanh Quang", thông báo rộng rãi với mọi người là mình muốn giẫm Tiêu Thanh Quang xuống bùn, kiên quyết phân rõ giới hạn với Tiêu Thanh Quang.

Đây là lần thứ hai trong ngày Tiêu Thanh Quang ném điện thoại, là vì tin nhắn dò hỏi vọt đến như thủy triều.

Ngay cả thầy cũng hỏi cậu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, trạng thái của cậu ngày hôm nay cũng là vì chuyện này sao?

Mặc dù tại nước E, thái độ cảnh giác và căm thù người dị năng là bình thường, nhưng dù sao bán đứng là chuyện không vẻ vang, huống chi là bán đứng người thân thiết.

Len lén làm thì còn đỡ, một khi bị vạch trần thì thật khó dùng một lời để giải thích.

Điện thoại di động của Tiêu Thanh Quang bị ném vỡ.

Cậu làm ổ trên giường, một đêm chưa chợp mắt.

Từ ngày này trở đi, cậu bắt đầu rơi vào quãng thời gian chờ đợi kéo dài với tâm trạng mâu thuẫn.

Cậu vừa hy vọng Bạch An Ức đến sớm một chút lại vừa hy vọng cậu ấy tuyệt đối đừng đến.

Cậu không có cách nào chịu đựng được chuyện ở cùng phòng với người dị năng nhưng lại không thể ở cùng với bọn họ, ngay cả đi vệ sinh và tắm rửa cũng vậy.

Khi tâm tình bị chi phối như thế, tần suất Tiêu Thanh Quang uống thuốc cũng tăng lên, tần suất ăn uống giảm xuống còn một bữa một ngày.

Bạn cùng phòng của Tiêu Thanh Quang vội vàng dọn đi, Tiêu Thanh Quang không còn ai để nói chuyện cũng không muốn nhiều lời với người dị năng trông coi mình, mỗi ngày chỉ có thể đối mặt với vách tường mà ngây ngẩn.

Cậu không dám đi căn tin, sợ bị người đâm sau lưng, đồ ăn đều do người dị năng mua về.

Mỗi lần trước khi dùng bữa thì cậu đều buộc người dị năng ăn một chút, nếu không cậu sẽ không dám động đũa.

Chưa tới hai ngày thì Tiêu Thanh Quang đã gầy đi trông thấy.

Một tuần trôi qua, tinh thần của Tiêu Thanh Quang hoàn toàn sụp đổ, bị sốt cao cũng không dám đi bệnh viện, chỉ có thể núp trong phòng ngủ, khuôn mặt tái nhợt, nằm truyền nước biển.

ĐNBTTTRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ