Một người đàn ông trung niên đi đến trước cửa nhà quen thuộc, khi đưa tay gõ cửa thì đầu ngón tay lại xuyên qua cửa chống trộm.
Ông than nhỏ một tiếng, cất bước tiến vào.
Cửa sổ không đóng, gió phất nhẹ rèm cửa, cũng khiến chiếc chuông gió trên cửa sổ đong đưa.
Người đàn ông đi lên lầu, nhìn con trai của mình đang say giấc.
Ba năm trôi qua, đầu giường của con trai vẫn đặt tấm ảnh chụp chung khi ông dẫn cậu bé đi đánh bóng chày, ngoài ra còn có thêm một cây đàn ghi ta, có lẽ là sở thích mới của con trai.
Con trai ngủ rất say, người đàn ông không dám làm thêm động tác gì, chỉ sờ sờ tay cậu.
Nếu như không phải sợ con trai bị kỳ thị ở trường học thì ông sẽ không giấu diếm thân phận người dị năng của mình.
Ông hơi than một tiếng, tuy trong lòng có tiếc nuối nhưng có lẽ cũng đã phai nhạt rất nhiều.
Ông đi đến gian phòng của vợ mình.
Bên giường của vợ ông đã có một đôi dép lê nam mới, ảnh kết hôn trên tường cũng được thay đổi.
Cô nằm trong lòng người chồng mới, khẽ cau mày, khóe mắt có nước mắt, không biết có phải nằm mộng thấy người chồng ba năm trước đã bị thông báo tử vong hay không.
Người đàn ông lẳng lặng đứng trước giường một lúc, sau đó mới giật mình nghĩ đến việc này có thể sẽ hù dọa vợ mình, bèn thụt lui vài bước, nửa thân người đều tiến vào trong vách tường.
Ông giơ tay lên, vẻ mặt thất vọng.
Khi bị áp giải vào cơ quan giám sát, chiếc nhẫn kết hôn ông đeo trên tay đã hơn mười năm, lấy xà phòng rửa cũng không tháo ra được, vì vậy đành để ông mang theo vào cơ quan giám sát.
Hiện tại ông chỉ là một tinh thần thể, vì vậy thành công cởi ra chiếc nhẫn.
Lần này ông quay về là để trả lại nó.
Ông nhẹ nhàng đặt nhẫn lên tủ đầu giường, lặng lẽ hôn chiếc nhẫn một chút, cũng rất cẩn thận mà không đụng chạm người vợ đã không còn thuộc về ông.
Làm xong tất cả, ông lựa chọn rời đi.
Người đàn ông đứng trên con phố, quay đầu nhìn về phương hướng từng được gọi là "mái ấm", khom lưng lạy một cái, sau đó thân hình của ông dần biến mất dưới ánh đèn đường, tựa như bị hòa tan.
Mà chiếc nhẫn ông đặt trên đầu giường cũng tan biến theo ông.
...
Một cái bóng khác cũng đứng trước giường.
Trước giường là em trai của cô, một đứa bé mười tuổi.
Trong lòng của đứa bé đang ôm một con gấu bông mà hai năm trước cô tặng nó nhân dịp sinh nhật.
Lúc đó cậu bé ồn ào bảo rằng không muốn món quà giống con gái thế này, muốn được tặng Lego cơ, khiến cô tức giận đến hai ngày không nói chuyện với cậu ấy.