Thời Đình Vân không thắp nến, đi về phía vị trí giường trong ký ức của mình, thân thể sốt cao của y ngã vào một cái ôm tràn đầy mùi rượu.
Cái ôm này từ sau mà đến, dùng sức mà ôm lấy Thời Đình Vân.
Y nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhưng không phải làn điệu quen thuộc: "Là Tố Thường sao?"
Trong lòng Thời Đình Vân hơi nhũn ra: "Thập tam Hoàng tử."
Một hồi lâu sau y lại gọi: "Nguyên Hành."
Sốt cao khiến toàn thân của y đau nhức, không có sức lực, bởi vậy sau khi nhận ra Nghiêm Nguyên Hành say rượu, y bị bế lên, đặt trên giường.
Nghiêm Nguyên Hành không đường đột, sau khi bế y lên giường, hắn liền quy củ mà ngồi bên cạnh, trừng trừng nhìn y, trong mắt phát ra lửa nóng.
Thời Đình Vân: "Nguyên Hành, ngươi say rồi."
Nghiêm Nguyên Hành lấy ra bầu rượu đã trống rỗng từ trong lòng, nhét vào tay Thời Đình Vân: "Không có. Ta uống nhiều như vậy cũng không có say."
Thời Đình Vân vô lực nghiêng người sang, cười với hắn: "Ừm, Thập tam Hoàng tử có tửu lượng cao."
Nghiêm Nguyên Hành ngoan ngoãn, vẻ mặt nhìn có vẻ hơi ủ rũ: "Không, ta chỉ uống nửa bình thôi."
Cuống họng của Thời Đình Vân rất đau nhưng vẫn không nhịn được mà cười.
Nghiêm Nguyên Hành nghiêm túc nói: "Ngươi không nên cười. Ta có món đồ muốn tặng cho ngươi."
Thời Đình Vân nằm trên cánh tay của mình: "Có lễ vật gì, để Thời thiếu tướng quân xem thử nào."
Nghiêm Nguyên Hành chỉ vào bầu rượu trống kia.
Thời Đình Vân hiếu kỳ, cầm bầu rượu lên, lắc ở bên tai, phát hiện bên trong ngoại trừ một còn một chút nước thì không còn thứ gì khác.
Y dở khóc dở cười, nhịn không được mà nhớ đến ngày đó Nghiêm Nguyên Hành say rượu, tặng sách cho y, bên trong cũng có một đóa hoa nhỏ không biết tên.
Thời Đình Vân cất tiếng khàn khàn hỏi Nghiêm Nguyên Hành: "Là lễ vật gì?"
Nghiêm Nguyên Hành ngồi xổm bên cạnh y, nói: "Ta đến đỉnh núi Bạch Vân, xếp vào một vầng mây trong đó."
Trong lòng Thời Đình Vân hơi áy náy, ngẩng đầu nhìn hắn.
Nghiêm Nguyên Hành nói: "Áng mây dừng lại, bị ta bắt được. Cho nên, ngươi có thể hãy nghe ta nói chuyện một chút được không?"
Thời Đình Vân miễn cưỡng chống nửa người dậy, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ừm. Ngươi nói đi, nó đang nghe."
Nghiêm Nguyên Hành nhìn y, chớp chớp đôi mắt, mặt ửng đỏ.
Trong cái chớp mắt đó, vành mắt cũng có chút đỏ.
Nghiêm Nguyên Hành mở miệng, nói: "Trước đây ta từng nằm mộng."
Thời Đình Vân: "Ừm."
Nghiêm Nguyên Hành: "Trong mộng, ta khoảng sáu mươi tuổi."