Gió sông thổi vào mặt, lá vàng rơi vào lòng sông, thượng du hạ du, cảm giác tràn ngập sắc thu.
Nghiêm Nguyên Chiêu tìm thấy Trì Tiểu Trì đang ở bên cạnh sông Thương.
Trì Tiểu Trì ngồi ở nơi không có nắng, một chân thả xuống chỗ trũng, dùng đá vụn ném xuống sông.
Đá vụn nhảy vài bước trên mặt nước rồi mới nhẹ nhàng biến mất trong lòng sông.
Nghiêm Nguyên Chiêu ngồi xuống bên cạnh Trì Tiểu Trì, lấy ra một miếng kẹo đậu phộng nhỏ từ trong lồng ngực, bóc ra giấy gói bên ngoài, không nói một lời nào mà đút vào miệng y.
Đậu phộng và đường mạch nha vừa ngọt vừa thơm tan ra trong miệng khiến cậu nở chút nụ cười: "Tạ ơn Lục Hoàng tử ban thưởng."
"Tạ ơn cái đầu ngươi." Nghiêm Nguyên Chiêu thả giấy gói kẹo vào mặt sông, "Bên phía Nam Cương cũng là lần đầu tiên chủ động đầu hàng, vì ngưng chiến mà Nam Cương Vương còn dự định đưa công chúa gả vào trong triều, mang danh là hữu hảo, nói trắng ra là hòa thân."
Lời nói của Nghiêm Nguyên Chiêu lúc này khó nén được sự sảng khoái trong đó.
"Gả cho ai?"
"Không biết. Nhưng với độ tuổi của Hoàng tử thì cũng chỉ có vài người. Nghe nói ý của Nam Cương Vương là nhắm vào Thập tam đệ."
Nghiêm Nguyên Chiêu cố ý quan sát sắc mặt của Thời Đình Vân, cười nhẹ nhàng nói: "Tuổi tác của Thập tam đệ là thích hợp nhất, lúc này lại lập đại công, nên được ban thưởng. Huống hồ bên cạnh hắn chỉ có cung nữ mà phụ Hoàng ban thưởng, công chúa Nam Cương bởi vì huyết thống của mình nên e rằng không làm được chính thê nhưng làm tiểu thiếp cũng dư xài. Nam Cương Vương cũng thông minh, một là lấy lòng, hai là lôi kéo, mới bày tỏ muốn chọn Nguyên Hành làm con rể."
Hắn nheo mắt nhìn phản ứng của Thời Đình Vân, thở dài: "—Đáng thương vị công chúa kia phải thành thân với cái bình hồ lô kín mít."
Trì Tiểu Trì chỉ cười không nói.
Nghiêm Nguyên Chiêu bị mất mặt, nhưng lại muốn nói chuyện đùa với Thời Đình Vân, hắn nhìn xung quanh một chút, ngược lại là bị hắn tìm được một thứ thú vị: "...Đó là cái gì?"
Trì Tiểu Trì giương mắt nhìn một chút.
Ở một hộ dân phụ cận, bên bờ sông thả bảy tám con ngỗng mập mạp trắng muốt cùng nhau bơi lội.
Trì Tiểu Trì cúi đầu: "Đừng nhìn, đó là ngỗng ca."
Nghiêm Nguyên Chiêu: "...Hả? Là ý gì?"
Trì Tiểu Trì nói: "So với chúng nó thì huynh chỉ là đệ đệ mà thôi."
Nghiêm Nguyên Chiêu bị một câu của cậu kéo lên hào hứng: "Chẳng phải là ngỗng do người dân nuôi sao? Ta đi bắt hai con, ban đêm cho ngươi nhắm rượu."
Trì Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn Nghiêm Nguyên Chiêu một chút: "Vì tốt cho huynh, khuyên huynh đừng đi."
Nghiêm Nguyên Chiêu đã thay bộ y phục màu tím lộng lẫy hay mặc, nghe vậy, hắn tiêu sái phất lên vạt áo, vỗ lên túi tiền mà mình mang theo: "Ngươi lo lắng Lục gia đi ăn chùa à?"