Bát mì mà Trì Tiểu Trì bưng tới được đặt ở một bên, cũng không động vào nữa.
Nửa bát mì đã nguội lạnh, lòng đỏ trứng bị đánh tan lượn lờ giữa sợi mì, nhìn qua hoàn toàn không có khẩu vị.
Trì Tiểu Trì: "Tại sao cái gì?"
*Bạch An Ức*: "Tại sao không làm theo quy trình bình thường. Cậu, tôi, Trì Giang Vũ, ba người chúng ta chỉ cần hợp tác là có thể dễ dàng đạt được hai tiêu chuẩn để sống sót ra ngoài."
Trì Tiểu Trì nói: "Cậu nghĩ đơn giản lắm."
*Bạch An Ức* : "..."
Trì Tiểu Trì: "Nếu theo quy trình, trong mắt đám khán giả thì cậu chính là dị năng của Bạch An Ức. Cậu giải thích với bọn họ rằng cậu là nhân cách thứ hai mà Bạch An Ức sinh ra, cũng tiến hóa ra dị năng, cậu cảm thấy bọn họ sẽ tin cậu chắc? Cho nên, hoặc là cậu không xuất hiện, hoặc là Bạch An Ức không thể bày ra bất kỳ dị năng nào khác, bằng không Bạch An Ức sẽ bị nhận định là người mang nhiều dị năng. Hiện tại anh của tôi gánh chịu tất cả uy hiếp và nguy hiểm vì chuyện đó. Đây là điều mà cậu muốn xảy ra cho Bạch An Ức sao?"
*Bạch An Ức* bừng tỉnh.
Như vậy, hoặc là sức chiến đấu của bọn họ sẽ bị suy yếu, hoặc là Bạch An Ức sẽ bị xem là người mang nhiều dị năng.
Cho dù ban đầu có thể dựa vào số lượng người dị năng khá đông khiến bên cơ quan và đám khán giả bị phân tán sự chú ý, bọn họ có thể che giấu một quãng thời gian, nhưng đợi đến về sau, khi người dị năng giảm bớt, bọn họ cũng khó tránh khỏi việc bộc lộ thực lực của mình.
Đến lúc đó, một khi Bạch An Ức bị phán định là người mang nhiều dị năng, bọn họ mất đi cơ hội chủ động, ngược lại sẽ rơi vào thế bị động.
...Thế nhưng...
"Cho dù cậu không thi triển dị năng thì cũng không sao mà." *Bạch An Ức* nói, "Lần trước là tôi bất cẩn, nhưng chỉ cần dựa vào năng lực của tôi và Trì Giang Vũ thì vẫn có thể bảo vệ tiểu Bạch đến cùng, hai cái tiêu chuẩn..."
"Anh của tôi không phải người của thế giới này!" Trì Tiểu Trì thốt lên, "Anh ấy không thể chiếm tiêu chuẩn sinh tồn của một người dị năng khác! Nếu quả thật đi tới kết cục chọn ba người trong 101 người thì anh ấy cũng sẽ phải chết!"
Lo lắng, hậm hực, buồn bực, hết thảy tâm tình tiêu cực đều bộc phát trong thân thể của Trì Tiểu Trì ngay giờ khắc này.
Trì Tiểu Trì nhẫn nhịn cơn đau đầu như bị châm cứu, gỡ xuống mắt kính, ôm nửa khuôn mặt, không chịu nổi gánh nặng mà khom người xuống.
Sự quyết đoán này khiến *Bạch An Ức* lạnh sống lưng.
Lấy lại tinh thần, *Bạch An Ức* cảm thán một câu: "Thật sự là máu lạnh."
Trì Tiểu Trì đợi giảm bớt cơn đau đầu thì mới đem mặt chôn vào lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Cậu muốn phối hợp bọn họ mà chơi trò chơi này sao?"
Trì Tiểu Trì lầm bầm: "Rõ ràng có cách dùng thân phận người mang nhiều dị năng để hấp dẫn tất cả mọi người đến đây, đưa bọn họ ra ngoài, tại sao nhất định phải giết người? 101 người chọn 3, Lâu ca chắc chắn sẽ chết, anh ấy tốt như vậy, nhất định sẽ lựa chọn hy sinh chính mình...Cho nên kế hoạch của tôi nhất định có thể thành công, tất cả cũng rất thuận lợi, cho đến nay Lâu ca vẫn ổn, vận may của tôi rất tốt...Bên ngoài cũng đã tiến hành thương lượng giữ anh ấy lại hay là giết anh ấy, chuyện này cũng không thành vấn đề, bọn họ tuyệt đối sẽ không nỡ lòng giết một người mang nhiều dị năng thành thục như vậy..."