Trên hải đảo có khoảng hơn bảy mươi nghiên cứu viên cấp quốc gia, một viện nghiên cứu có diện tích một kilômét vuông, hai tòa ký túc xá cho nghiên cứu viên và một tòa biệt thự thật to dành riêng cho Bạch An Ức.
Một ngày bận rộn trôi qua, Bạch An Ức thay quần áo, chuẩn bị tan ca, ra khỏi cửa mới nhớ mình để quên hồ sơ trong phòng nghỉ của nhân viên.
Trong phòng nghỉ có truyền hình cáp.
Khi cậu đi vào thì trong tivi đang phát chương trình phổ cập khoa học liên quan đến dị năng.
Mc chậm rãi nói: "Dưới ảnh hưởng của thuyết tiến hóa do tiến sĩ Bạch An Ức đề xuất, nhiều quốc gia đã hủy bỏ 'vòng cổ' biểu tượng mang tính sỉ nhục người dị năng, đổi thành vòng tay có đăng ký tin tức liên quan đến người dị năng. Được thúc đẩy bởi đường lối chính trị mới, tỉ lệ phạm tội xã hội đã cho thấy một xu hướng giảm đáng kể. Khi tất cả mọi người biết rõ bản thân có khả năng sẽ tiến hóa thành người dị năng thì mọi người đã học được cách sợ hãi..."
Cậu vừa mới cầm hồ sơ lên thì có một nghiên cứu viên gọi cậu: "Viện trưởng."
Bạch An Ức ngẩng đầu: "Hả?"
Giọng của cậu rất nhẹ nhàng khiến nghiên cứu viên bị dọa đến run rẩy.
Bên trong viện nghiên cứu có ai không biết vị Viện trưởng Bạch này buồn vui thất thường, lúc dễ tính thì vô cùng tốt, có lúc lại cực kỳ lạnh lùng cao ngạo, tính tình tốt xấu cực đoan, quả thật tựa như hai người khác nhau.
Hơn nữa dị năng của Viện trưởng Bạch đã là đẳng cấp cao nhất, cấp 3S, ai dám không tôn trọng anh ấy chứ?
Nghiên cứu viên có chút lắp bắp, nói: "Nhà em có chút việc, mẹ em gần đây sức khỏe không được tốt, ngày hôm qua nằm viện, cho nên em muốn...muốn xin nghỉ ba ngày, đi theo tàu chở vật tư về đất liền. Viện trưởng thấy..."
Bạch An Ức thoải mái đáp: "Được thôi, trong nhà có chuyện thì đương nhiên phải về, sức khỏe của mẹ quan trọng hơn công việc. Có bất cứ chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi, muốn xin nghỉ phép thêm thì cứ gọi báo tôi một tiếng là được."
Nghiên cứu viên thả lỏng tinh thần.
...Ngày hôm nay thật may, đụng phải Bạch An Ức tốt tính.
Cậu dừng lại một chút, vẫn không nhịn được: "Viện trưởng, em nghe nói một chuyện có liên quan đến Viện trưởng."
Bạch An Ức ôm xấp hồ sơ, dừng chân lắng nghe.
Nghiên cứu viên nói: "Không phải em cố ý hỏi thăm chuyện riêng của Viện trưởng, nhưng thật sự là chuyện này lan truyền quá rộng...."
Lời này không phải giả, từ khi Bạch An Ức thí nghiệm trên thân thể người tự nguyện để chứng minh bào tử phấn có tác dụng tiến hóa nhân loại, Bạch An Ức liền trở thành học giả có giá trị cao nhất trên thế giới.
Đối với nhân vật huyền thoại bước ra từ lò sát sinh, mọi người đương nhiên tràn ngập hiếu kỳ, hận không thể đào móc chuyện từ tám đời tổ tông nhà cậu.