Cậu đẩy xe lăn của Lâu Ảnh đến khu vực an toàn, cầm lên tách trà mới uống một nửa, còn không quên nhắc nhở Lâu Ảnh: "Phối hợp một chút, bịt tai lại."
Lâu Ảnh: "... Hả?"
Trì Tiểu Trì nói: "Em sắp nổi giận."
Sau khi Lâu Ảnh bịt lỗ tai lại, Trì Tiểu Trì bay lên một cước, đá lăn cái ghế mình vừa ngồi, lại ném tách trà xuống đất, đập nát tách trà thành từng mảnh nhỏ.
Thanh âm cực lớn, các tướng sĩ ở phạm vi mười lều trại đều có thể nghe thấy.
Nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong, bên ngoài nháy mắt trở nên im bặt.
Chỉ một lúc sau, Nghiêm Nguyên Hành đã vén lên màn lều, vội vã đi vào: "Xảy ra chuyện gì?"
Trì Tiểu Trì không đáp, cắn môi đến trắng bệch, không nói lời nào mà chỉ hất đổ bàn.
Nghiêm Nguyên Chiêu cùng tiến vào với Nghiêm Nguyên Hành, nhìn thấy đầy đất hỗn loạn, bèn im lặng, đầu tiên là ra lệnh tùy tùng của mình cho lui đám binh sĩ nghe thấy động tĩnh nên kéo đến, sau đó liền khép lại màn che lều, cau mày nói: "Ngươi đang náo loạn cái gì vậy?"
Nghiêm Nguyên Hành chú ý đến một xấp thư nằm trên đất, cúi người nhặt lên, lật ra.
Càng lật thì vẻ mặt của hắn càng khó xem.
Từng lá thư kia rõ ràng là mật hàm thông báo tình hình quân sự cho Nam Cương!
Xấp thư có mới cũng có cũ, mặc dù không viết rõ ngày tháng nhưng căn cứ nội dung để suy tính thì mật thư sớm nhất cũng là ở trận chiến tại Song Thành bảy năm về trước.
Trận chiến đó vốn là một trận tập kích bất ngờ.
Mà quân Nam Cương ở Song Thành đã sớm có chuẩn bị, chôn hỏa lôi ở ngoài thành Nam làm trọng thương Bắc Phủ Quân, Thời Kinh Hồng bị bắn trúng vai, suýt chết giữa trận loạn chiến.
Mà trong lá thư đầu tiên đó đã kế tỉ mỉ sách lược tập kích bất ngờ, thậm chí chỉ ra Bắc Phủ Quân sẽ tiến công từ thành Nam.
Nghiêm Nguyên Chiêu thấy sắc mặt của bọn họ đều khó coi như vậy, trong lòng không khỏi nghi ngờ, đoạt lấy xấp thư rồi lật vài trang, sau đó là vừa kinh hãi vừa phẫn nộ: "...Đình Vân, đây chẳng phải là chữ của ngươi sao?"
"Đây không phải là của Tố Thường." Sắc mặt của Nghiêm Nguyên Hành nặng nề, "Cấu trúc đầu bút đều giống nhau như đúc nhưng không phải do một người viết. Khi Tố Thường viết chữ luôn có một chút thói quen nhỏ khác thường, tỷ như khi viết chữ Chi, nét trên cùng sẽ hơi hướng lên một chút..."
Nghiêm Nguyên Chiêu hỏi: "Thư này là do ai gửi tới?"
Nghiêm Nguyên Hành lấy ra một trang thư ở trên cùng: "Xấp thư này có lẽ là từ chủ doanh đưa tới. Thời Kinh Hồng tướng quân đã xem qua, thư gửi kèm có nói xấp thư này do một đặc sứ Nam Cương đến thương nghị đình chiến đã tự mình dâng lên, thẳng thắn nói bọn họ có một mật thám cài vào quân đội Trung Nguyên...Tên gọi Chử Tử Lăng."
Nghiêm Nguyên Chiêu hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn Trì Tiểu Trì.
Hai vai của Trì Tiểu Trì đều đang run rẩy, ngón tay như bị lửa nóng đến ngứa ngáy, từng ngón co rút.