Trì Tiểu Trì đứng ở cửa nhà Lâu Ảnh.
Dì và dượng của Lâu Ảnh đều không ở nhà.
Xuyên qua cửa sổ, cậu nhìn chăn đệm bị cuốn lại trên giường Lâu Ảnh, bàn tay cậu để lại vết mồ hôi trên tấm kính phủ đầy xác côn trùng nhỏ.
Bình tĩnh mà ngẫm lại thì gia đình dì Lâu Ảnh đối với anh ấy cũng rất khá.
Năm đó khi Lâu Ảnh vừa mới đến, dì Lâu Ảnh nhờ người ngăn một vách tường mỏng trong phòng để tách giường của hai vợ chồng với Lâu Ảnh, cho cậu một căn phòng độc lập nhỏ, còn kê giá sách và bàn học trong căn phòng nhỏ hẹp của anh. Ăn mặc chi tiêu của Lâu Ảnh đều nằm trong phạm vi tốt nhất mà dì có thể cung cấp, sợ bị hàng xóm cho rằng cô làm dì mà ngược đãi đứa cháu đã mồ côi cha mẹ.
...Nhưng đây đều là chuyện đã qua.
Trì Tiểu Trì chậm rãi ngồi phịch xuống đất, gáy dán vào cửa, bỗng cảm thấy có sự bất an nào đó đang dâng lên.
Những ngày gần đây cậu chỉ ngủ hai tiếng mỗi ngày, vừa nhắm mắt thì bị mùi máu tanh, mùi sáp bôi tóc, mùi nhựa đường, mùi lạnh lẽo của nhà xác bao phủ.
Chỉ khi về tới đây thì cậu mới nhớ lại mùi buồn ngủ là thế nào.
Cậu dựa vào cửa, an ổn mà ngủ đến tận trời tối, mãi đến khi bị người lay tỉnh.
Trì Tiểu Trì mở mắt ra, nhìn thấy dì và dượng Lâu Ảnh.
Cậu muốn đứng dậy, nhưng hai chân đã tê rần, khó chịu như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn, cậu không thể động đậy cũng nói không ra lời, chỉ có thể cắn răng ngước nhìn hai người.
"Tại sao lại chạy đến đây mà ngủ? Cậu không có nhà sao?" Cậu nghe thấy giọng nói lạnh băng của dượng Lâu Ảnh, "Nơi này không hoan nghênh cậu."
Trì Tiểu Trì chậm rãi đứng dậy.
Sau khi xảy ra chuyện, cậu không chỉ một lần nỗ lực đến nhà Lâu Ảnh để giải thích.
Nhưng lần nào cũng đều là trong nhà không có ai hoặc làm bộ không có ai.
Theo Trì Tiểu Trì thì hung thủ là Chu Thủ Thành.
Theo cha mẹ Trì Tiểu Trì thì hung thu là Lâu Ảnh.
Mà theo người thân của Lâu Ảnh thì hung thủ đương nhiên là Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì vịn cửa chậm rãi đứng dậy, cúi đầu, giọng nói rất nhẹ: "Chú, dì, tại sao hai người...lại nói với cảnh sát dừng chuyện điều tra?"
Dượng của Lâu Ảnh nhíu mày, thoạt nhìn muốn nói một câu khó nghe gì đó nhưng bị dì của Lâu Ảnh hơi cản lại.
Dượng bĩu môi, đẩy Trì Tiểu Trì sang một bên, chuẩn bị dùng chìa khóa mở cửa.
Trì Tiểu Trì lấy tay che lỗ khóa.
Cậu không còn sức lực để cao giọng nói chuyện: "...Hai người không quan tâm đến anh ấy thì sẽ không còn ai quan tâm nữa."
Dượng Lâu Ảnh nhìn hai bên một chút, phát hiện đã có hàng xóm dòm ngó dáo dác với bộ dáng vui vẻ nhiều chuyện, ông hơi cau mày, gỡ mạnh tay Trì Tiểu Trì ra để mở cửa, trước tiên để vợ đi vào rồi lại kéo tay Trì Tiểu Trì vào theo.