Chu Thủ Thành trừng mắt nhìn "Giáo án" trong máy vi tính đến ngẩn người.
Giấc mộng ngày hôm qua quá chân thực, chân thực đến mức hiện tại ông nhớ đến vẫn còn cảm giác sởn cả da gà.
Cho dù đau đớn, kêu gào thảm thiết, đổ mồ hôi, tất cả đều vô cùng chân thực. Cục kẹo chưa tan hết ngày hôm qua đến bây giờ như còn dính vào vách dạ dày của Chu Thủ Thành, càng ngày càng nặng, càng ngày càng rơi xuống, hận không thể xuyên thủng dạ dày của ông.
"...Thầy ơi?"
Bây giờ Chu Thủ Thành chỉ cần nhìn thấy Trì Tiểu Trì thì không chỉ mất hết tất cả dục vọng, miệng đắng lưỡi chát, mà còn có thể tự nhiên sinh ra kích động muốn co giò bỏ chạy.
Nếu để bên ngoài biết ông thật sự sợ hãi một đứa nhóc vị thành niên chỉ cao đến ngực mình vì một giấc mộng không đầu không đuôi thì e là sẽ bị người ta cười đến rụng răng.
...Nhưng chỉ có bản thân ông mới biết nỗi sợ hãi của mình không phải không có lý do.
"Thầy ơi!"
Chu Thủ Thành bỗng nhiên giật mình, sờ lên trán, bàn tay dính đầy mồ hôi.
Trì Tiểu Trì nâng quai hàm nhìn ông, tựa như cười mà lại như không, ánh mắt dường như có thể nhìn ra tâm sự chật vật của ông, giọng điệu ngây thơ một cách đạo đức giả: "Thầy Chu, bài toán này phải giải thế nào ạ?"
Chu Thủ Thành không thể chịu đựng được nữa.
Ông cảm thấy chính mình vì giấc mộng kỳ dị kia gây nên ảo giác, mắc phải tâm bệnh, trông gà hóa cuốc, ngay cả vẻ mặt của Trì Tiểu Trì thoạt nhìn cũng tràn đầy ý tứ hàm xúc khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Tâm tư của Chu Thủ Thành du đãng đến tận khi cha mẹ Trì Tiểu Trì tan tầm trở về, ông bèn đi tìm bọn họ, khéo léo bày tỏ gần đây sức khỏe của mình không được tốt, có lẽ không thể tiếp tục phụ đạo cho Trì Tiểu Trì.
Cha của Trì Tiểu Trì không hé răng, bà Trì đứng bên cạnh thì ngược lại.
Bà nói kháy: "Thầy Chu, sức khỏe của thầy không tốt, đương nhiên chúng tôi có thể hiểu, chúng tôi cũng không phải người không thấu tình đạt lý, nhưng ý của thầy là muốn nghỉ phụ đạo hết cả mùa hè này?"
Chu Thủ Thành ngoác mồm líu lưỡi.
Bà Trì tỏ ra vô cùng oan ức: "Thầy Chu, Tiểu Trì của chúng tôi đang ở bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, ban đầu thầy đồng ý phụ đạo cho nó, chúng ta là hàng xóm nhiều năm, chúng tôi rất yên tâm khi giao con trai cho thầy. Nhưng thầy không thể đồng ý rồi lại không giữ lời. Hiện tại các lớp học hè đã đủ chỉ tiêu, không nhận thêm người, những chỗ khác thì đắt đến cắt cổ, một bài giảng mà muốn lấy gần nửa tháng lương của nhà tôi, hiện tại thầy mặc kệ nó, chúng tôi có thể đưa con trai đến chỗ nào để học đây?"
Bình thường Chu Thủ Thành luôn cẩn thận giữ hình tượng cá nhân, quan hệ với hàng xóm cực kỳ hòa thuận, chưa từng bày ra sắc mặt với ai, nếu không phải lúc này tâm trạng rối như tơ vò, nhìn thấy mặt Trì Tiểu Trì liền cảm thấy dị ứng thì ông cũng sẽ không làm ra chuyện thất hứa như vậy.