Chương 217(2)

2 0 0
                                    


Bên ngoài rừng rậm, một người đàn ông đẩy ra rễ phụ của cây dong rũ xuống như rèm che, căng chân phi nhanh, thân hình chẳng khác nào con báo, những nơi đi qua chỉ còn lại tàn ảnh và cây cỏ lung lay.

Vừa chạy trốn, gã vừa sử dụng tính năng nhập liệu bằng giọng nói và sao lưu thông tin vào thiết bị di động.

"Đính chính! Đối tượng số 7 Bạch An Ức có dị năng cấp E, biểu hiện cụ thể là phân thân, không có sóng năng lượng..."

Gã vừa chạy trăm mét thì bên tai lại phát ra âm thanh kỳ lạ.

Người đàn ông cúi đầu nhìn, động tử liền co rút mạnh.

Tín hiệu dao động theo quy luật đại biểu tình trạng sức khỏe và sinh mệnh của người nữ đã trở thành một đường thẳng tắp.

Gã là người quan sát trong tổ ba người, nói đơn giản thì hai người kia ở ngoài sáng, phụ trách giải quyết đối tượng nhiệm vụ, còn gã núp trong bóng tối để có thể ứng phó với tình huống phát sinh đột ngột.

Sau khi nhận ra tình huống khác thường, gã liền lựa chọn rút lui.

Một lần nữa gã dùng tính năng nhập liệu bằng giọng nói, rất gấp gáp: "Đính chính lần thứ hai! Dị năng của Bạch An Ức là cấp D! Hình thức biểu hiện là tố chất thân thể rất tốt, am hiểu phân thân và đánh nhau..."

Sắp đến rồi...

Khoảng cách đến điểm truyền tống còn một trăm mét.

Người đàn ông nhìn thấy cái cây kia ở xa xa, mừng rỡ, tập trung tinh lực, nâng lên bước chân đã đạt đến tốc độ khủng bố, nhanh chóng chạy đi.

Chỉ khoảng 3 giây sau là gã đã đến điểm truyền tống.

Dùng chân quét lấy lá rụng dùng để che giấu dưới mặt đất, người đàn ông nhảy vào vòng sáng được tô trên đất, kéo lấy một bàn phím bên góc phải vòng sáng, vội vàng gõ vào vài con số.

A Thiến đã chết nhưng Kim Khải vẫn còn sống!

Gã phải nhanh chóng quay về tổng bộ cầu cứu!

"...Vòng cổ của các vị quả thật rất khó giải."

Nghe thấy một giọng nói trong trẻo, người đàn ông bỗng nhiên ngẩng đầu.

Lâu Ảnh ngồi trên cây nói: "...Nhưng mà chỉ cần tạm thời cắt đứt tần số trao đổi thông tin của các vị thì vẫn rất đơn giản."

Người đàn ông chớp mắt một cái đã không còn nhìn thấy bóng dáng của người đeo mặt nạ ngồi trên ngọn cây kia.

Ngay tiếp theo đó, trên cổ của gã chậm rãi truyền đến cảm giác đau đớn.

Khi gã ngã xuống, một cái tay đúng lúc kéo lấy thân thể gã.

Lâu Ảnh vẫn không thay đổi bản tính lịch sự của mình, nhẹ giọng nói với người đàn ông bị hôn mê: "Mật mã NY021398, cám ơn đã trợ giúp."

Người đàn ông đã mất đi ý thức, bởi vậy gã không nghe thấy tiếng cảnh báo quay về cố hương, tín hiệu sinh mệnh của đồng đội cuối cùng của gã vừa vang lên.

ĐNBTTTRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ