Chương 192

2 0 0
                                    


Thư được người khẩn cấp cưỡi ngựa đưa tới.

Người truyền tin nói rằng hắn vốn định đưa thư đến Vọng Thành, ai ngờ khi chạy qua trạm dịch Bạch Khâu, nghe lính canh gác trạm dịch nói Thiếu tướng quân đang đóng quân ở đây, hắn liền đến thẳng nơi này trình thư lên.

Trì Tiểu Trì mở thư ra, bên trong là chữ viết rắn chắc của Thời Kinh Hồng tướng quân.

Sau khi Trì Tiểu Trì đọc thư xong thì sắc mặt hơi trầm xuống.

Chử Tử Lăng: "Công tử, sao vậy?"

Trì Tiểu Trì đưa thư cho hắn xem: "Xảy ra vấn đề rồi."

Chử Tử Lăng hơi do dự một chút: "Công tử, như vậy không hợp quy củ..."

Trì Tiểu Trì chậc một tiếng: "Công tử sư không ở, bớt giả bộ với ta. Ta cho ngươi xem thì cứ xem."

Lời này vừa đúng đi vào lòng của Chử Tử Lăng.

Chính mình ở trong lòng Thời Đình Vân quả thật vẫn còn hơn một bậc so với cái tên ốm yếu bệnh hoạn kia.

Hiện tại Công tử sư ở trong lều dưỡng bệnh, không ở gần bên cạnh, Chử Tử Lăng cũng có thể thoáng dò hỏi một chút.

Khi hắn nhận tin, hơi quét mắt liếc qua một cái liền khó nén khỏi kinh ngạc: "Định Viễn ba ngày trước bị phá thành?"

"Đúng vậy, có lẽ là đạo tặc ở núi Đại Thanh bán tin tức Ôn thúc phụ bị thương cho người Nam Cương."

Trì Tiểu Trì cau mày, trong miệng oán giận, trên mặt sốt ruột, "Ôn thúc cũng thật là! Tính tình cứ nóng nảy như vậy, thắng bại là chuyện binh gia, làm thế nào lại tức đến hộc máu? Bây giờ càng bị thương nặng hơn, cũng không biết..."

Chử Tử Lăng đi sang một bên mang tới bản đồ bố trí quân sự của Nam Cương, mở ra trên bàn, hai mắt trầm tĩnh: "...Công tử, xem bản đồ đi."

Trì Tiểu Trì nghe hắn nói, thu lại một chút nôn nóng: "Ừm, bản đồ."

Bọn họ ở cách xa ngàn dặm, không có cách nào giúp đỡ, đương nhiên là Thời Kinh Hồng cũng biết chuyện này, ngoài việc gửi thư gọi cậu đến Trấn Nam Quan thì còn có mục đích thứ hai.

Mỗi lần biên cương có chuyện gì gấp thì Thời Kinh Hồng đều sẽ gửi thư về, nói rõ tình hình trận chiến, mục đích không phải để Thời Đình Vân nôn nóng mà là muốn y viết ra cách ứng phó, gửi ngược lại Trấn Nam Quan.

Kỳ thực mỗi khi gửi thư đi thì nguy cơ hầu như đã được giải quyết, bởi vậy đây chỉ là phụ thân kiểm tra không định kỳ đối với nhi tử mà thôi.

Về phần hàm ý thứ ba ẩn giấu trong phong thư này thì có lẽ cũng chỉ có Trì Tiểu Trì và Thời Kinh Hồng tự hiểu rõ trong lòng.

Gặp sự cố chính là thành Định Viễn, cho nên rốt cục ai là nội ứng thì chỉ cần xem là hiểu ngay.

Nếu như nói Thời Đình Vân chỉ là một tiểu hồ ly lông trắng, sẽ không nghi ngờ ổ của mình thì Thời Kinh Hồng chính là lão hồ ly đỏ có chín đuôi, rất bình tĩnh, gửi thư không hỏi việc nội ứng mà chỉ nói về chuyện trong quân, chẳng khác nào những lá thư thường gửi trước đó.

ĐNBTTTRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ