Sau khi người thanh niên có bím tóc bẩn nổ súng lần đầu tiên, trơ mắt nhìn cảnh tượng đẫm máu khi nửa cái đầu của Diệp Hoan bỗng dưng vỡ nát, còn có phần não trắng toát thuận theo gáy chảy xuống, đầu óc của Bạch An Ức lập tức trống rỗng.
Dùng thể lực đáng thương của cậu cùng với dị năng cản trở thì muốn tháo chạy là chuyện không thể, Bạch An Ức liền nghiêng người lăn xuống xe, chân đạp lên khung xe tải việt dã mà nhoài người ra, tay nắm chặt tay vịn, vẫn cứ để cho mình như con thạch sùng mà treo ở gầm xe.
Vừa nãy người thanh niên có bím tóc bẩn đập nát ngón tay, máu tươi không chỉ nhiễu xuống một giọt, những giọt máu đạn bắn lọt thùng xăng chiếc xe này, dầu mỡ đang tí tách chảy xuống.
Dầu mỡ càng ngày càng lan ra, thấm vào quần áo, dần dần kéo dài tới não của Bạch An Ức.
Cậu bị mồ hôi thấm ướt mái tóc đen, thấm vào quần áo dính dầu rồi nhiễu từng giọt xuống đất.
Dù sao cậu cũng là thể chất quen ngồi lâu trong phòng thí nghiệm, ý chí cầu sinh khiến cho thể lực của cậu trong nháy mắt bộc phát, nhưng theo thời gian trôi qua thì sức lực cũng dần dần trôi đi.
Đã có một nhóm người chạy đi, dần dần chỉ còn lại một người đang lần lượt cướp đoạt cái gì đó trên xe.
Bạch An Ức cắn rắng chống đỡ, thắt lưng dần dần đau nhức.
Thể lực của cậu không cho phép cậu phân thần để ý tình hình bên ngoài, đành phải nhắm mắt chịu đựng, bắt đầu đếm giây.
300 giây, cậu nghe thấy tiếng bước chân áp sát nơi chiếc xe mình đang ẩn nấp, cảm nhận được có người lên xe, mơ hồ nghe thấy tiếng kéo dây điện cùng với dòng điện chạy qua thân thể vang lên tiếng xèo xèo cùng với tiếng mắng chửi tức giận vì đau đớn, tiếp theo là tiếng nhảy xuống xe của người nọ.
Cánh tay dần mất sức, phổi bên trong cũng vì thiếu dưỡng khí thời gian dài mà trở nên đau đớn, nhưng Bạch An Ức không dám nhúc nhích chút nào, chỉ nín hơi, nhắm mắt đếm giây.
Sau khi đếm đủ 300 giây, Bạch An Ức mở mắt ra, cẩn thận từng li từng tí mà nhìn ra ngoài.
Cậu thật sợ mình vừa nghiêng đầu thì ngay lập tức sẽ đối mặt với một đôi mắt lẳng lặng dòm ngó từ bên ngoài.
May mà tình huống cậu sợ nhất đã không xảy ra.
...Bên ngoài không có tiếng chân di động.
Cánh đồng hoang bên ngoài không thấy bóng người, chỉ còn dư lại tiếng cỏ lay động cọ vào bánh xe.
Cậu thoát lực, trực tiếp ngã xuống bãi xăng trên đất, nhịn xuống mùi hăng của dầu máy, gấp gáp hít lấy hít để không khí vào phổi.
Đợi phổi hơi dễ chịu một chút thì cậu mới xoay người lại, dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài.
Cát đất khô ráo bị hút vào trong phổi, như có hạt bụi cồm cộm trong cuống họng, ho vài tiếng, có vài hạt cát trộn lẫn trong nước bọt văng ra ngoài.
Bạch An Ức khó khăn lau khóe miệng, đầu gối cọ lên lớp cát thô cứng trên đất, vừa định bò dậy thì liền nghe phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh thâm trầm.