Chương 211(2)

3 0 0
                                    


Quá trình đọc cốt truyện thế giới của Trì Tiểu Trì bị vô tình cắt ngang.

Chiếc xe tải chở bọn họ cán trúng cục đá, bị xốc nảy một chút.

"Viên thuốc con nhộng" dùng sắt thép để cố định đầu của bọn họ, chỉ cần có chút chấn động nhỏ thì sẽ phát ra điện giật vào huyệt thái dương, điện giật khiến mắt người ngứa ngáy, đau đầu khó chịu, tuyến nước miếng tăng vọt, thậm chí không khống chế được mà tràn ra khóe miệng.

Xe chạy xốc nảy khiến từng trận đau đớn và hít hơi liên tiếp vang lên.

Trong một "Viên thuốc con nhộng" khác, một cô gái thon gầy, bởi vì thân thể rất nhẹ nên phạm vi chấn động càng mạnh hơn những người khác.

Đầu cô đau đớn khó nhịn, chửi ầm lên: "Đệt! Đệt! !"

Sau khi xe xốc nảy, tất cả yên tĩnh như cũ.

Ngụy Thập Lục ở đối diện còn đang chờ "Bạch An Ức" trả lời.

Người nọ hỏi "Anh là cái gì" có nghĩa là "Năng lực của anh là cái gì".

Mặc dù không biết bọn họ bị vận chuyển đến đâu nhưng Trì Tiểu Trì đã nhanh chóng đề phòng: "Không bằng nói cho tôi biết cậu là gì trước đã?"

Trong trí nhớ của Bạch An Ức, trong cơ quan giám sát nghiêm cấm các thành viên giao lưu quá năm câu, người dị năng bị cầm tù cũng có người từng ăn trái đắng, liền thay đổi triệt để, dốc hết sức làm tay sai cho cơ quan giám sát, khát vọng nhờ vào đó để "lập công" làm "phạm nhân tốt".

Bởi vậy quanh năm trong cơ quan giám sát đều yên tĩnh. Có thể ở chung mấy tháng nhưng không biết năng lực của đối phương là gì.

Huống chi Trì Tiểu Trì tìm tòi trong ký ức của Bạch An Ức, bên trong không có người nào gọi là Ngụy Thập Lục.

Trong xe chỉ có hai khuôn mặt mà cậu quen thuộc.

Một là thiếu nữ vừa điên cuồng mắng chửi, người còn lại là một ông chú trông dáng vẻ rất trầm ổn.

Ngụy Thập Lục cười hì hì: "Cảnh giác vậy sao, kính cận."

Dứt lời Ngụy Thập Lục dừng mút "kẹo", cắn viên "kẹo cứng" kia giữa hàm răng, lộ ra bộ mặt thật của nó.

...Đó là một viên xúc xắc 24 mặt rất kỳ lạ.

Ngụy Thập Lục lại ngậm lấy xúc xắc, giống như cắn kẹo, trong miệng vang lên tiếng rộp rộp, nói một cách mơ hồ: "Ấy da, tôi đã thể hiện thành ý của mình. Giờ thì tới anh..."

Trì Tiểu Trì nở nụ cười, nhấc ngón tay chỉ vào mắt kính của mình.

Ngụy Thập Lục sững sờ: "Mắt kính? Dùng làm gì vậy?"

Trì Tiểu Trì bình tĩnh đánh thái cực với Ngụy Thập Lục: "Cũng có tác dụng giống xúc xắc của cậu."

Ngụy Thập Lục cười to: "Khéo léo, tôi thích anh rồi đấy."

Cô gái trẻ vừa mới chửi ầm tên là Diệp Hoan, tính tình hiển nhiên không dễ chịu, nghe hai người thì thầm liền nhịn không được mà nói: "Mấy người có thể ngậm miệng hay không?"

ĐNBTTTRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ