Cùng lúc đó, ở đồn công an địa phương cũng vô cùng hỗn loạn.
Mười mấy người phụ huynh cầm bản ghi âm không biết đã sao chép bao nhiêu lần, kích động yêu cầu cảnh sát bắt giữ Chu Thủ Thành.
Lão Đới có tư cách lớn nhất trong đồn công an thật khó khăn mới nghe hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, ông phất tay, nỗ lực để mọi người im lặng: "Chuyện này...ghi âm không thể tính là chứng cứ, phải có người đến báo án thì chúng tôi mới..."
"Chúng tôi báo án!" Có phụ huynh hô lên, "Báo án tên thầy giáo này mặt người dạ thú! Vô nhân tính!"
"Không phải vậy." Lão Đới lau mồ hôi sau ót, "Việc này phải có người bị hại đến báo án, nếu dựa vào một bản ghi âm không rõ lai lịch..."
Tập thể phụ huynh im bặt trong nháy mắt, tiếp theo sau là tiếng căm tức và trách cứ ngập trời: "Giọng nói trong ghi âm không thể chứng minh sao? Chúng tôi cũng đâu có điếc, nghe ra là ai mà!"
Lão Đới miệng đắng lưỡi khô: "Đây là quy định của pháp luật! Không có bằng chứng cụ thể thì chúng tôi không có cách nào bắt người!"
Có người nói: "Pháp luật cái chó má gì vậy!"
Lão Đới quả thật bó tay toàn tập.
Phụ huynh đến đây không có mấy người có học lực lên đến đại học, lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, làm sao nghe được đạo lý, làm sao nguyện ý để Lão Đới giảng giải những điều luật cứng nhắc này, mồm năm miệng mười khiến lỗ tai của Lão Đới cũng ù ù cạc cạc, cơn giận bốc lên trên đầu, nhịn không được mà lớn tiếng quát: "Yên lặng! Ầm ĩ cái gì!!"
Các phụ huynh lại im bặt trong nháy mắt, sau đó là bùng nổ một trận ồn ào càng chói tai hơn.
"Có phải mấy người muốn bao che không!"
"Một ổ rắn chuột!"
Lão Đới tú tài gặp phải lính, có miệng cũng nói không được, trong lúc hỗn loạn bị đá một cái, càng thêm nổi giận: "Ai đánh tôi?! Tôi nói cho mấy người biết, mấy người đang đánh cảnh sát đấy! Cẩn thận tôi bắt hết mấy người vào trại!"
Cũng không biết là người phụ nữ nào hét lên: "Bắt đi, bắt hết chúng tôi lại đi", Lão Đới lại bị đánh, vô duyên vô cớ bị nện mấy cái, trên mặt bị cào mấy đường bởi người phụ nữ, sợ đến mức ông che mặt liên tiếp lui về sau, la hét, "Đừng đánh, đứng đánh nữa."
Chờ đám đông tan đi, huy hiệu cảnh sát của Lão Đới cũng bị kéo xuống, một phần áo sơ mi cũng bị lôi ra khỏi quần, ông hít hơi vài cái, ôm lấy khóe mắt bị cào sưng, nhìn vẻ mặt thản nhiên "Pháp luật không trách đông người" của dân chúng, đôi môi mấp máy vài cái, cũng chỉ dám âm thầm tức giận mắng chửi kẻ cầm đầu họ Chu kia mà thôi.
Cơn giận của các phụ huynh vẫn chưa dứt, tiếp tục lên án: "Cảnh sát mấy người chẳng phải làm việc vì dân hay sao? Hiện tại dân gặp nạn, mấy người có quản hay không?"
"Mấy người hỏi chứng cớ cái gì? Tìm họ Chu kia đi!"
"Đúng vậy! Tôi có người bạn công tác tại trường kia, chính tai nghe thấy họ Chu thừa nhận là ông ta làm! Cmn quá lớn lối rồi!"