Chương 219(2)

4 0 0
                                    


Địa điểm chiến đấu không ngừng biến hóa, điều này có thể nhận biết thông qua tiếng súng liên tục thay đổi địa điểm.

Trì Tiểu Trì chạy không nổi, bèn nằm nhoài lên lưng Lâu Ảnh, để anh cõng cậu chạy về phía trước, không ngừng tiếp cận tâm điểm chiến đấu.

Từ xa xa bọn họ thấy được hai người.

Người truy kích có cánh tay phát ra tiếng máy móc chuyển động khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy, thân súng kèn kẹt xoay chuyển, họng súng chảy ra rồi từ từ phình to, biến thành một nòng súng bazooka.

"Chíu—-Oành—-"

Ngọn lửa tràn ra từ họng súng, người đang chạy trốn phía trước di chuyển linh hoạch giữa rừng rậm, thân thể chẳng khác nào tắc kè hoa, xanh biếc, như ẩn vào màu xanh của lá cây xung quanh.

Tuy nhiên dưới tác động của súng bazooka tạo nên áp lực đánh vào rừng cây khiến ba thân cây to gặp tai vạ, người nọ lảo đảo một cái, nhào lên nhánh cây thấp hơn, trước ngực lập tức nhiễm màu nâu đậm của thân cây.

Lá cây như những làn đạn rơi ào ào lên lưng Ngụy Thập Lục.

Cậu buông tay ra, từ trên cây lăn xuống, bàn tay phải đang siết chặt bỗng thả lỏng ra, vứt lên một thứ.

...Chính là viên xúc xắc 24 mặt mà lúc trước ở trên xe bị cậu ta xem như kẹo bỏ vào mồm.

Xúc xắc vẫn còn lăn lộn giữa không trung, cậu liền dùng tay trái bắt lấy, mở lòng bàn tay ra, vội vã nhìn lướt qua.

Đợi sau khi nhìn thấy, Ngụy Thập Lục đột nhiên biến sắc, mắng to một tiếng, không dám rề rà, nắm chặt xúc xắc, chạy vào phía rừng sâu.

Kỳ lạ chính là khi tay của cậu chạm vào cây cối bên cạnh thì bàn tay không còn biến màu nữa.

Người truy đuổi cậu đã đến rất gần, dự định bổ thêm một phát súng nữa.

Khi nòng súng bắt đầu tích tụ năng lượng và phát sáng, nhiệt độ càng lúc càng nóng nhưng nòng súng lại bỗng nhiên bị thắt nút, bít chặt.

Đợi người truy bắt nhận ra thì đã muộn.

...Một tiếng ầm ầm vang lên, phút chốc nổ tung.

Sức mạnh của bazooka không hề tầm thường, Trì Tiểu Trì nhìn thấy người truy đuổi bị chính súng của mình nổ tan xác.

Trong khi đó, Lâu Ảnh là người khiến chuyện này xảy ra đã sớm chuẩn bị một cái lều, vung lên giữa trời, trùm lên người Trì Tiểu Trì, ngăn cản một làn mưa máu hạ xuống.

Lâu Ảnh lại cắn răng một cái, nuốt lấy mùi chua tanh, vọt qua chỗ thi thể, dừng lại ở một nơi sạch sẽ không còn ngửi thấy mùi máu tanh.

Trì Tiểu Trì nhảy xuống khỏi lưng Lâu Ảnh, cất giọng nói: "Đi ra đi. Tôi biết cậu trốn ở sau thân cây."

Ngụy Thập Lục dò nửa cái đầu từ một thân cây ra, chờ cậu ta thấy rõ người trước mặt thì lập tức mừng tít mắt, không để ý đến việc tính mạng vừa mới được cứu về, luyên thuyên nói: "Mắt kính nhỏ?! Tôi nhớ anh tên là Bạch...Bạch gì đó? Chúng ta ngồi cùng chuyến xe, anh còn nhớ tôi không? Tôi ngồi đối diện anh nè, còn nói chuyện với anh nữa—"

ĐNBTTTRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ