Chương 10 : Chuyến đi làng Hogsmeade

512 84 20
                                    

- Ôi ngã từ độ cao hơn 50 mét xuống mà không có mệnh hệ gì sao?

- Ai đã cứu hai đứa nó?

- Không biết, chỉ biết tìm được ở bên cạnh cây Liễu Roi.

Những âm thanh xì xào bàn tán liên tục vang lên khiến Kei mơ màng tỉnh giấc.

- Ưm...

- Kei! Bạn tỉnh rồi! - Hermione vui mừng ôm lấy Kei, mắt cô nàng đỏ hoe.

- Hen...ny...- Kei thều thào đáp.

- Kei, bạn và Harry bất tỉnh 3 ngày luôn rồi đó - Ron nhào đến nói.

- Ron...ba ngày sao...- Khi nãy nghe nói rớt từ độ cao 50 mét...đùa à? Như này mà còn sống á? Ai cứu bọn cậu thế?

- Kei - Harry hơi mệt mỏi đi đến - Mình mới vừa tỉnh.

- Harry, bạn có sao không? - Kei sực tỉnh bật dậy.

- Không sao, người có sao là bạn đó - Harry chỉ vào vết xước trên mặt cậu.

- Kei! - Kindo và Kou lật đật chạy đến.

- Ba? Ba làm gì ở đây? - Vừa dứt lời cậu rơi vào cái ôm ấm áp của ba.

- May quá, con không sao - Kindo run rẩy nói, lúc nhận tin con gái mình rơi từ độ cao hơn 50 mét xuống đất khiến ông thiếu chút nữa ngất xỉu.

Con gái bé bỏng của ông từ khi nào gặp nhiều nguy hiểm từ bọn Giám ngục như vậy?

- Ba, con không sao mà - Kei vỗ vỗ lưng dỗ ba mình.

- Ừm - Kindo vẫn ôm chặt con gái mình. Từ khi Monet mất đi, ông chỉ còn Kei bên cạnh.

Xin con...đừng rời xa ta.

Ngoài con ra ta chẳng còn ai nữa rồi.

- Nhưng mà Kei, Harry... Có chuyện này hai bạn cần biết - Neville lúng túng đi đến.

- Bạn cứ nói đi Neville - Kei ngửi thấy mùi không lành cho lắm mà thôi kệ đi.

- Hai cây chổi của hai bạn...- Neville ấp úng đưa cái bọc ra, trong đó chỉ còn những mảnh vụn - Nó đã bay đến cây Liễu Roi... và hai bạn biết rồi đó...

Kei xụ mặt nhìn cây chổi thành đống tro của mình, má ơi cây Liễu Roi gì mà quậy quá vậy nè?

- Đừng lo, ta sẽ mua cho hai đứa cây mới - Kindo xoa đầu cậu nói.

- Hơ...Không cần đâu ạ - Harry xua tay từ chối nhưng đón lại là cái nhìn không mấy thiện ý từ..."ba vợ"

Thôi thì lệnh của "ba vợ" là trên hết.

- Ra là cây chổi của hai đứa bị cây Liễu Roi cho một trận sao? - Thầy Lupin dẫn Kei và Harry vào rừng chơi thì được nghe kể lại.

- Dạ.

- Nhưng mà em không hiểu vì sao bọn Giám ngục lại ảnh hướng đến Kei và em nhiều như vậy, hơn hẳn các bạn khác - Harry nêu lên thắc mắc đã lâu của mình.

- Đó là vì tuổi thơ của hai em cũng chẳng phải dễ dàng gì phải không?

Không...cậu nhớ tuổi thơ mình ổn mà nhỉ?

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ