Chương 27: Tên của tao vì mày mà hình thành

311 54 25
                                    

Dọn bở hơi tai xong cũng đã tối muộn, hai đứa trẻ chỉ mới chập chững vào tiểu học rất chi là người lớn ngoan ngoãn ngồi một góc ăn tối, mặc cho tiếng la ó từ các bậc phụ huynh đang chơi bài.

- Tiểu Kỳ, ăn nhiều vào, nãy giờ mày thiếu sức sống lắm - Mộng Quân gắp cho Quân Kỳ miếng cá nói.

- Tao không ăn nổi...

Mộng Quân nhíu mày áp trán mình và cậu lại thì thấy vẫn bình thường.

- Không sốt, không lẽ là chuyện khi chiều?

- Ừm...

- Đã nói là đừng để tâm đến lời một thằng nhóc, cậu ta chả biết quái gì về nhà mình cả, mày bận tâm làm gì rồi sinh bệnh - Mộng Quân bóp miệng cậu nhét miếng cá vào - Ngoan, tao thương.

- Thế trước giờ không thương?

Mộng Quân cứng họng.

- Tao chỉ thấy cậu ta nói cũng đúng... mày có thấy tao xấu không?

- Dạ thưa anh trai, anh không xấu, một chút cũng không.

- Ừm... Nếu Quân nói không xấu thì là không xấu - Quân Kỳ tươi tỉnh trở lại xúc cơm ăn ngon lành.

- Tiểu Kỳ.

- Ơi?

- Tên của tao vì mày mà hình thành.

- Sao cơ?

- Mày buồn tao cũng buồn, mày vui tao cũng vui theo, cảm xúc của hai chúng ta là một, cho nên là - Mộng Quân nhéo lấy hai má cậu - Đừng buồn nữa, tim tao khó chịu lắm.

- Thế là mày bị tim rồi - Quân Kỳ nghiêm túc chỉ lên ngực cậu - Ngày mai tao dẫn mày đi khám.

- Tiền đâu? - Mộng Quân biết nóc nhà của mình không được thông minh về mảng này cho lắm nên cũng nương theo.

- Tao sẽ nhặt ve chai nhiều hơn để kiếm tiền - Quân Kỳ mạnh mẽ nói - Sức khỏe của mày quan trọng hơn.

- Sau này có bằng lòng ở chung với tao suốt đời không? - Mộng Quân bước đầu dụ dỗ.

- Chẳng phải hai ta sẽ luôn luôn cạnh nhau sao? - Quân Kỳ ngây thơ nghiêng đầu - Bộ không phải sao?

- Đúng, tao với mày sẽ mãi mãi cạnh nhau, không bao giờ tách rời - Mộng Quân dịu dàng nói, trong lòng không khỏi hưng phấn khi dụ được nóc nhà ngốc nghếch.

- Tiểu Kỳ, Tiểu Quân, hai đứa nhớ học bài rồi ngủ sớm đấy nhé - Mẹ Quân Kỳ không quên nhắc nhở hai đứa, bà tuy nghiện ngập nhưng vẫn rất yêu thương và quan tâm con cái.

- Vâng ạ.

- Thằng Bình đâu rồi? Bước ra đây mau! - Người cha say xỉn của Thái Bình đã về và như mọi khi lại chửi um lên.

- Dạ, ba.

"Chát"

- Tao chán ghét bản mặt mày - Lê Thái Nghị cầm dây điện lên quất liên tiếp vào thân thể nhỏ bé của cậu.

- Con xin lỗi ba...- Thái Bình chỉ có thể cắn răng cam chịu, cậu sợ lắm...

- Cút đi thằng con hoang!

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ