Chương 24: Tuyệt đối không

353 65 11
                                    

(Bắp: Nếu các bạn tự hỏi tui thêm OC Bạch Ngọc Hiên vào làm gì hay chỉ để tăng số lượng cho dàn harem của bé Kei thì chuẩn bị có đáp án rồi đó.

P/s: Cơ mà ai đoán được lý do là tui bão kết hợp với bù chương hôm bữa sẽ là... ờm 6 chương. Còn không đoán được thì 3 chương, lấy 3 cmt đầu :>)


- Cái gì? Mày bị một tên đàn ông cưỡng hiếp? - Gwang như rơi vào hầm băng khi nghe Kei kể lại toàn bộ mọi chuyện của mình.

- Ừ...- Kei ôm đầu mệt mỏi đáp - Gwang, tao phải làm sao đây?

- Không sao không sao, đừng sợ, có tao đây - Gwang biết Kei đang trong trạng thái bất ổn nên liền ôm cậu vỗ về - Đừng sợ, mày đang ở thế giới có tao, Gwang này sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá.

- Gwang... Nhưng mà lạ lắm - Kei thổn thức nói - Ở thế giới cũ đó không hề có mày và Tiểu Cóc, tại sao lại vậy?

- Tao cũng... không biết nữa - Gwang xoa đầu cậu - Tao sẽ tìm hiểu, Kei đừng nghĩ ngợi nữa, mọi chuyện cứ để tao lo. Lúc này mày chỉ nên tập trung vào cuộc thi thôi.

- Cuộc thi...- Kei sực tỉnh, mém thì quên cậu đang thi Tam Pháp Thuật.

- Đừng nói là mày quên mày đang thi nhé - Gwang sao có thể không biết Kei đang nghĩ gì chứ - Mà... Mày có bạn nhảy chưa?

- Bạn nhảy? Đừng nói là bạn nhảy trong Lễ Giáng sinh nhé - Kei một lần nữa xuống tinh thần, cậu ế chổng ế chơ như này sẽ có bạn nhảy chứ?

- Chớ còn gì nữa - Gwang gõ đầu cậu - Tự nhiên không cho trai nhảy với nhau, chán thiệt chớ.

Kei giơ ngón cái đồng tình, cậu có nhiều bạn trai hơn là gái...

Hơ... Hermione thì thế nào nhỉ?

- Khụ, tao đi tìm Henny có chút chuyện đây, gặp lại sau - Kei vỗ vai bạn mình rồi chạy biến đi.

Cả hai đều không biết, trong những góc tối gần đó có nhiều bóng đen thầm lặng nghe thấy tất cả.


Kei chạy về phòng sinh hoạt chung tìm Hermione nhưng không thấy đâu, hỏi từng người thì ai cũng nói đã ra ngoài với nhóm Harry từ sớm.

- Ở đâu mới được chớ...- Kei rối rắm về phòng thì giật mình thấy một "tên con trai" có dáng nằm siêu "đẹp" trên giường mình, phải mất vài giây để cậu bình tĩnh lại.

- Yuu, trời đang lạnh, sao cậu không đắp mền - Kei đi đến nhẹ nhàng ém chăn cho cô.

- Cơ thể tôi chưa đủ lạnh hay gì - Yuu lẩm bẩm nói, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

- Haizz...- Kei choàng thêm khăn quàng cổ rồi nói - Tôi có tiết đến tận chiều, trong tủ lạnh có đồ ăn nếu đói Yuu cứ ăn thoải mái nha.

- Biết rồi...- Yuu cau có đáp vì bị quấy rối giấc ngủ - Câu mau đi đi, hừ.

- Chiều gặp - Kei đóng cửa lại, trả căn phòng trở về yên tĩnh như lúc đầu.


- Henny, Henny, Henny~ - Kei tung tăng đi tìm Hermione, chạy đến cuối hành lang thì cuối cùng cậu cũng thấy cô bạn mình đang đứng đó - Hen---

Kei vội bịt miệng mình lại rồi lăn một vòng sang góc hành lang bên tay phải, mặc cho cả người đang ê ẩm cậu cũng cố dỏng tai lên nghe.

- Tôi có thể mời em làm bạn nhảy cho Lễ Giáng sinh sắp tới không? - Là Viktor Krum, cậu quên mất điều quan trọng này trong nguyên tác. 

- Tôi... Tôi...- Hermione lúng túng nói, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của Kei, người cô muốn đi dự tiệc cùng nhất chỉ có một mình Kei, không ai khác.

Thế nhưng... liệu Kei sẽ làm bạn nhảy với một kẻ tầm thường như Hermione cô sao? 

Sẽ không đâu, Kei xứng với nhưng cô nàng xinh đẹp quyền thế khác.

Mà cô, chỉ là một cô gái xuất thân từ gia đình Muggle.

- Được thôi, tôi đồng ý - Hermione gượng cười đáp, Krum nở nụ cười hài lòng khẽ nhún người rồi bỏ đi, cô thở dài đứng ngẩn ngơ một lúc rồi cũng rời đi. 

Kei mím môi ngồi bất động trong góc hành lang tối om, không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi Hermione bị tên con trai khác cướp đi nhỉ? Cảm giác này sẽ chẳng phải là ghen đó chứ?

Cậu vội lắc đầu bác bỏ, đây không phải là ghen, cậu và Hermione cũng không phát sinh tình cảm gì vượt mức bạn bè.

Tuyệt đối không.

Kei nhìn góc áo bên trái của mình bị vò đến nhàu nát thì không khỏi thở dài.

Hoặc cũng có thể là có.

- Dính vào tình yêu thật con mẹ nó rắc rối mà - Yuu từ đâu xuất hiện bên cạnh khiến Kei hãi thiếu chút hét lên.

- Yuu này, lần sau mà có xuất hiện thì nhớ nói một tiếng nghe, cậu như đang dọa ma tôi í.

- Thì tôi đang dọa ma cậu mà, tôi chẳng phải ma thì là gì? - Yuu nheo mắt nói - Sao? Thích con nhà họ hả? Cậu cũng chẳng phải cung Song Tử mà sao đào hoa quá vậy?

- Thì cũng có chút để ý, coi như là rung động nhất thời thôi - Kei chớp mắt đáp - Dù sao cũng đang trong độ tuổi dậy thì, rung cảm nhất thời là chuyện bình thường.

- À - Yuu nhìn cậu với cái nhìn sâu xa.

- Mà khoan đã, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đang ngủ sao? - Kei đột nhiên thấy sai sai nên hỏi.

- Chớ ai bảo cậu đánh thức tôi làm gì, hừ - Yuu lườm cậu - Hại tôi lăn qua lăn lại muốn rớt cái não mà chẳng ngủ được nữa nên thôi đi rình hù chọc cậu chơi.

Kei: Cảm ơn, haha.

- Cậu mau đi học đi, sắp vào lớp rồi - Yuu nói.

- Thế cậu định làm gì?

- Nhìn cậu học - Yuu ngáp một cái - Chớ ngủ cũng có được nữa đâu.

- Nhớ là đừng phá tôi đấy - Kei gãi đầu - Nhà Gryffindor thảm cũng nhờ cậu đấy.

- Gì? Tôi tạo tiếng lan xa cho cậu đấy rồi còn gì, thời học sinh mà không làm chuyện xấu kiếm tí fame thì uổng lắm - Yuu đánh chết cũng không nhận tội, nói xong còn uốn éo mấy vòng rồi sủi luôn.

- Cái con ma đáng yêu này, hừ - Kei vỗ vỗ má mình rồi đi ra thì cứng cả người.

- Anh... nói chuyện một mình sao?


(Bắp: Cái nết của Yuu khá là tệ, khá là ngông nhưng sau này cũng bị Kei uốn lại thôi :)) )






[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ