Chương 2 : Nguy hiểm

604 92 14
                                    

- Ây yo Đại thiếu gia này - Cái giọng bỡn cợt gợi đòn này không ai khác chính là Moran Victoria, hình như nhìn cậu ta có chút khang khác. Cao lên, đẹp trai ra chăng?

- Tam hoàng tử - Kei nhàn nhạt chào, Moran hừ lạnh nhìn nhà Weasley và Hermione rồi khịt mũi.

- Đại thiếu gia đi chung với một lũ tầm thường đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đấy.

- Hể, Tam hoàng tử học được từ mới rồi sao? Giỏi quá - Kei châm chọc nói khiến cả bọn bụm miệng nhịn cười.

- Tôi không gây với anh, anh là kiếm chuyện với tôi đấy - Moran lạnh lùng nói.

- Moran, không được gây chuyện với người khác - Một giọng nói uy nghiêm vang lên đằng sau cả bọn.

- Cha - Moran thu liễm lại đôi chút.

- Thiếu gia đây có phải là Đại thiếu gia Minamoto không? - Cha của Moran, Clinton Victoria hay còn được gọi là Vua Victoria đời thứ IX

- Xin được diện kiến đức vua vạn tuế - Kei lập tức khuỵu nhẹ vai xuống, một tay vòng ra trước, một tay ra sau - Gửi đến người lời chúc tốt đẹp nhất của thần.

Đám Harry hơi ngáo ra rồi cũng nhanh chóng thực hiện theo.

- Ấy miễn lễ miễn lễ - Clinton xua tay với họ - Lần sau gặp ta không cần thi lễ, Đại thiếu gia dù sao cũng là người kế vị.

- Cảm tạ đức vua - Mặc dù gia thế ngang hàng nhưng Kei nhỏ tuổi và vẫn chưa nắm quyền điều hành gia tộc nên cậu vẫn phải thi lễ với đức vua.

- Kindo có khỏe không nhóc? - Clinton cúi xuống thì thầm với cậu.

- Thưa...

- Không cần thưa thốt đâu, Kindo là bạn thân của ta mà - Clinton vuốt cằm cười ha hả.

H...hả? Ba cậu là bạn thân của Clinton á?

Ấu mài...sập pờ rai!!!

- Khỏe ạ.

- Ta với hắn cá cược xem ai sống lâu hơn ấy mà hahahahaha - Clinton cười gian khiến Kei ba chấm.

Người già có thú vui như vậy sao?

- Tóm lại hắn vẫn còn thở đúng không? Vậy thì ta cũng phải thở hơn hắn mới được, thôi bây giờ ta phải đi rồi, hẹn nhóc lần sau qua nhà ta chơi.

- Hơ...vâng - Kei thoáng liếc qua thằng nhóc đang phồng mang trợn má với mình.

- Có phải Moran làm gì nhóc phải không? - Clinton tinh ý nhận ra bầu không khí nồng nặc mùi súng của hai người.

- Không phải đâu ạ, là do thần không tốt nên mới khiến em ấy nổi giận ạ - Kei cụp mắt nói, người ngoài nhìn vào tưởng cậu đáng thương. Nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, Moran thừa biết Kei đang giả vờ.

- Moran Victoria, có phải ta đã quá nuông chiều khiến con quên đi phép tắc của người hoàng gia sao? - Clinton nghiêm khắc nói với Moran.

- Thưa cha, không phải như người nghĩ đâu - Moran cố gắng giải thích.

- Hôm nay ta đã tận mắt chứng kiến con dùng những lời lẽ không mấy hay ho với những cô cậu bé kia, con còn gì để nói không?

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ