Kỳ tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, nhìn xuống thấy bản thân đang mặc quần áo bình thường.
- Cái quái gì...?
"Reng reng reng"
- Khổng Quân Kỳ, sắp có cuộc họp, cậu mau đến - Giọng nói nghiêm chỉnh ở đầu giây bên kia vang lên rồi cúp máy cái rụp, không để cậu ú ớ gì.
Từ từ... Khổng Quân Kỳ?
Kỳ chạy như bay vào nhà vệ sinh. Tóc đen, mắt đen, môi hồng, mũi thẳng, da trắng, đúng chuẩn gương mặt của dân Đông Lào rồi.
Khoan... Cậu sao lại ở đây? Lại còn họp nữa?
"Reng reng reng"
- Khổng Quân Kỳ! Con mẹ nó cậu chết ở xó nào rồi? Trưởng phòng đang nổi giận kìa! - Lần này lại là giọng nam khác nhưng gấp gáp vô cùng - Lão Thương mà nổi giận là tới công chuyện đó! Mau đến!
Khổng Quân Kỳ cậu... đã trở về rồi sao? Kỳ tát vào mặt mình mấy cái để chứng thực nhưng khung cảnh vẫn chỗ cũ. Không nghi ngờ gì nữa, cậu trở về Việt Nam rồi, lại còn đang đi làm.
- Aish đi làm cái đã - Quân Kỳ vớ lấy cặp sách trên bàn chạy thục mạng ra khỏi cửa - Chung cư... Mình ở chung cư này.
Trong đầu tự bật lên con đường đến công ty, vừa vào đã đón nhận cơn thịnh nộ từ trưởng phòng Lê Hoài Thương.
- Khổng Quân Kỳ, dự án lần này sao cậu còn chưa hoàn thành hả? Chiều nay đối tác đã đến rồi mà còn chưa hoàn thành, cậu muốn bị đuổi việc sao?
- Sếp Lê, thành thật xin lỗi, tôi nhất định sẽ hoàn thành nó trong trưa nay, tôi xin hứa - Không cần biết bản thân đúng sai, lý do là gì, cứ xin lỗi trước đi đã.
- Cái gì? Trong trưa nay? Cậu đừng nói suông đấy - Lê Hoài Thương nghi ngờ nhìn Quân Kỳ, đoạn anh cúi xuống áp sát mặt cậu nói tiếp - Nếu không xong chính tay tôi sẽ sa thải cậu.
- Đã rõ! - Quân Kỳ nghiêm túc đáp, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc mở máy tính lên. Kinh nghiệm làm việc cho gia tộc ở thế giới kia khiến tốc độ làm việc bây giờ của cậu miễn bàn rồi.
- Quân Kỳ, cậu có ổn không đấy...- Là anh chàng đã gọi thông báo sếp Thương nổi giận cho cậu lúc sáng đây mà - Sếp Thương nổi tiếng là thái giám cay nghiệt, cậu bị anh ta ngắm trúng rồi đấy.
- Không sao không sao, sẽ xong trong trưa nay mà - Kỳ không nhìn anh đáp, sự chú ý của cậu đã hoàn toàn dồn vào công việc rồi.
- Nếu có gì khó khăn cứ nói với tôi - Lý Anh Kiệt thấy cậu không muốn nói chuyện với mình cũng đành thôi.
- Cảm ơn anh.
"Lạch cạch lạch cạch"
Khi đồng nghiệp đều đã rời đi ăn trưa, cũng chỉ còn mình cậu mải mê làm việc.
"Soạt"
Trước miệng có gì đó thơm thơm kề phải, ngẩng lên thì thấy Lý Anh Kiệt đang để bánh mỳ trước miệng cậu.
- Ăn đi có sức làm việc.
- Đợi tôi hoàn thành xong đã...
- Dạ dày cậu yếu, bỏ bữa là không được đâu - Anh Kiệt bẻ nhỏ miếng bánh mỳ ra đút cho cậu - Tôi cứ đút, cậu cứ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?
Hayran KurguMinamoto Kei là một "đứa trẻ toàn năng" trong mắt công chúng hay chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác? Cảnh báo ⚠ • OOC các nhân vật. • Truyện này có thể loại một nữ nhiều nam ( np, harem ) Xin cân nhắc trước khi đọc. Không hợp thì l...