- Harry, mắt bồ bị sao vậy? - Ron và Hermione sáng ra thấy một bên mắt Harry bầm tím thì xuýt xoa hỏi.
- Dập mặt ấy mà - Harry như có như không nhìn "thằng nhóc" vô tư ngồi ăn sáng ở dãy bàn.
- Đêm nay kết thúc năm học rồi, mình sẽ nhớ bạn lắm - Hermione ôm Kei cọ cọ làm nũng.
- Ngoan, hè gặp mà - Kei ôn nhu vuốt đầu Hermione dỗ. Tim cô nàng đập ba đa ba đa bum trước sự dịu dàng này.
Kei... mình vẫn không thể ngừng thích bạn được.
- Tiểu bạch kiểm ngày hôm qua được tỏ tình, hôm nay trái ôm phải ấp nữ nhân, thật là đào hoa ha - Moran hừ lạnh nhìn bàn tay Hermione đang đặt trước ngực Kei, đặt cái gì mà đặt, xê ra chỗ khác không được hả?
- Ra là hoàng tử nhỏ ghen tị - Kei nhếch môi trêu cậu - Tôi nhớ hoàng tử có rất nhiều người thầm thích mà nhỉ?
Đoạn còn liếc mấy cô gái mắt si mê nhìn về phía họ, Moran thẹn quá hóa giận gắt nhẹ.
- Tôi không phải xăng pha nhớt!
- ???
Kei còn chưa kịp hiểu thì cậu ta cùng đám tùy tùng rời đi, ôi trẻ con thời nay ăn nói sao khó hiểu thế nhỉ?
- Ồ!!!
Đột nhiên đám đông hò hét khi Wood bước vào, Kei khẽ liếc rồi lơ đi, dù sao ngày hôm qua cũng đã rạch rõ vanh giới rồi.
- Ch... Chào em, K... Kei - Wood gượng cười chào Kei rồi lảng đi, Kei cũng nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, mối tương quan thân thiết đã vụn vỡ đến không thể vãn hồi.
- Kei, bạn tính để anh ấy như vậy sao? - Ron nhìn quầng thâm dày đặc trên mắt Wood thì hỏi.
- Ừm, tốt nhất là nên dứt khoát. Sao, xót hả?
- Không có, mừng là đằng khác - Ron ôm eo Kei phà hơi vào cần cổ cậu nhỏ giọng đáp.
- Nhột quá nha - Kei khịt mũi hơi né ra.
- Kei ghét mình sao? - Ron chớp mắt đáng thương hỏi.
-.....- Kei thở dài bóp má Ron dỗ dành - Thương còn không hết.
- Khụ, ăn đi Kei - Hermione "vô tình" chen giữa hai người đưa cho Kei lát thịt bò.
- Cảm ơn bạn - Kei nhận lấy tập trung ăn không thèm đoái hoài gì đến Ron khiến cu cậu tóc đỏ phụng phịu chống cằm ngắm cậu.
Bữa tiệc cuối năm diễn ra rất đầm ấm, yên vui với vị trí đứng nhất thuộc về nhà Gryffindor, về thứ hạng nhà lẫn Quidditch khiến Đại sảnh đường vỡ òa trong cảm xúc hân hoan.
- Anh Wood ra trường rồi thì đừng quên bọn này đó nha.
- Anh sẽ luôn là đội trưởng tốt nhất trong lòng bọn em.
Wood trên môi vẫn luôn treo nụ cười gượng, đáy mắt hiện lên sự mệt mỏi cùng đau đớn khiến mọi người đau xót.
Yêu ai không yêu lại đi yêu vị tiểu thiếu gia lạnh lùng có tiếng đó.
Đời mà, vô thường.
Đêm
- Kei, mai phải khởi hành rồi, bạn đi ngủ đi - Harry ló đầu vào phòng thì thấy Kei còn đang làm việc.
- Chút nữa - Kei mải mê xử lý văn kiện qua loa đáp.
Nửa tiếng sau
- Hơ.... Sao bạn còn ở đây? - Kei giật mình nhìn sinh vật tóc đen ngồi chồm hổm ngắm mình.
- Chừng nào bạn ngủ mình mới ngủ.
-.....- Kei xoa xoa mi tâm gấp văn kiện lại đi đến chỗ Harry cúi xuống - Giờ mình đi ngủ, muốn ngủ cùng hả?
- Ừm - Harry lập tức gật đầu.
Kei xoa xoa cổ mình thả mình xuống giường nói.
- Nhớ tắt điện nhé.
Harry nhanh như cắt nhảy đè lên người Kei lăn qua lăn lại.
- Hự... Làm gì vậy? - Kei tự nhiên được người ta ôm thì hơi hoảng đẩy ra.
- Cậu mềm quá... - Harry khẽ nũng, càng ôm chặt cậu hơn.
- Buông nào - Kei vỗ vỗ má Harry nhưng không có tác dụng, hai người giằng co qua lại mệt lả nên thôi để y vậy ôm nhau ngủ.
Dù sao bọn họ cũng là tình đồng chí, đồng đội trong sáng trong bài "Đồng chí"của Chính Hữu thôi.
Chỉ là ôm nhau như hai người bạn thôi mà haha.
Haha :')
Tàu tốc hành Hogwarts
- Hè năm nay sẽ diễn ra Cúp Quidditch Thế giới, mấy bạn nhất định phải đi nha, ba mình sẽ được Sở phát vé - Ron hồ hởi nói.
Điều này làm Harry cảm thấy vui lên, Kei cùng mọi người chơi bài nổ rất vui cho đến trưa, một con cú nhỏ đem thư đến.
- Là Thư của chú Sirius, hơ... Còn cái này là...? - Harry nhìn một bao đen to tổ chảng - Kei, chú ấy cũng gửi thư cho bạn nè!
Kei hơi ngạc nhiên, mình và người ta có quen biết đâu nhưng vẫn nhận lấy.
"Chào nhóc Kei,
Ta là Sirius Black- tình địch cũ của ba nhóc đây.
Ta xin lỗi vì cạp vào chân nhóc mạnh nhé, tại nhìn bóng lưng nhóc giống hắn quá.
Vì để tạ lỗi nhóc ta đã mua cho nhóc 20 chai bia bơ, nghe nói nhóc thích nó mà.
Kei này, ta không thích nhưng mà cũng không ghét nhóc đâu. Vì nhóc quá giống em ấy, nhưng cũng quá giống hắn.
Ta biết Remus đã kể cho nhóc nghe thời trẻ trâu của ta, vì vậy khi gặp nhau cứ tự nhiên đi. Ta đoán nhóc sẽ không tự nhiên cho mấy nhưng cũng đành chịu.
Để ta nói cho nhóc biết luôn, cả đời này ta chỉ yêu một mình cô ấy.
Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều yêu Monet.
Thôi thư cũng dài rồi, hẹn ngày gặp lại nhóc nhé.
Tái bút: Mái tóc nhóc đẹp lắm, đừng gây tổn hại gì nhé.
Sirius người tình bất diệt"
Kei co giật khóe môi liên tục nhìn bức thư đầy tự luyến của Sirius, haiza tính ra chú ấy cũng dễ thương phết mà nhỉ.
- Bia bơ này là chú ấy tặng cậu hở? - Ron xuýt xoa nhìn một bao đầy ắp bia bơ.
- Nhậu thôi - Kei lấy ra bốn chai, sau đó cửa được mở ra có thêm Fred, George, Ginny, Gwang và Ngọc Hiên hồ hởi kéo đến.
Thế là một bữa tiệc nhỏ được diễn ra trong một khoang tàu vô cùng xôm tụ. Kei chỉ muốn được sum vầy như này trước khi trải qua những năm học sau. Năm thứ tư trở đi vô cùng thảm khốc nên hãy cố gắng tận hưởng những giây phút tốt đẹp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?
FanfictionMinamoto Kei là một "đứa trẻ toàn năng" trong mắt công chúng hay chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác? Cảnh báo ⚠ • OOC các nhân vật. • Truyện này có thể loại một nữ nhiều nam ( np, harem ) Xin cân nhắc trước khi đọc. Không hợp thì l...