Chương 34: Cỏ Cá Buồm

286 57 27
                                    

- Mình phải làm gì với cái trứng này đây? - Harry ôm cái trứng vào lòng lẩm bẩm.

- Nhà tắm dành cho Huynh trưởng sẽ cho cậu đáp án - Kei ngồi bên cạnh đọc sách nói.

- Cậu biết đáp án sao? - Harry bật dậy ánh mắt sáng rỡ hỏi.

- Có... hoặc không.

-...

- Cậu nên đi vào giữa khuya, lúc đó không có người đâu.

- Đi cùng mình đi - Harry không biết từ lúc nào đã giam hẳn Kei vào lòng mình.

- Không, cảm ơn.

-...

Harry bĩu môi hờn dỗi ụp mặt xuống gối giãy đành đạch cả lên.

- Mình nghĩ cậu sẽ biết đáp án ngay trong đêm nay thôi - Kei mắt cá chết nhìn con người đang ứ hự hự bên cạnh - Mình cảm thấy hơi buồn ngủ, mình muốn ngủ trưa á Harry.

- Ừm...- Har-bị đuổi-ry mặt mày bí xị ra khỏi phòng cậu, Kei đợi đến khi nghe được tiếng đóng cửa của phòng đối diện thì mới hắng giọng.

- Ra đây đi, Yuu.

Lại mất một lát sau từ ngoài cửa sổ là bóng dáng quen thuộc lả lướt bay vào.

- Long time no see, Yuu?

- Ơ...ừm... Long time no see...- Yuu cười gượng đáp.

- Mấy nay đi đâu vậy? - Kei gác tay sau ót hỏi, điệu bộ vô cùng thân thiện khiến Yuu thả lỏng được phần nào.

- Ờ... ờm... Tui đi... Tui đi công chuyện xí á mà...

- À.

- Kei à... Tui xin lỗi nha - Đột nhiên Yuu sáp gần cậu mặt mày ủ ê nói.

- Xin lỗi chuyện gì chứ? - Kei không hiểu nên hỏi lại.

- Lỗi của tui nên cậu mới bị đẩy vào chỗ chết như vậy...- Yuu ân hận nói.

- À...- Nói giận thì đúng, không giận cũng đúng, trong lòng cậu lúc này ngũ vị tạp trần, không sao giải thích được - Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì.

- Tui sẽ... tu tâm dưỡng tính, không đi hại người nữa - Yuu cụp mắt nói nhỏ - Cậu giúp tui được không?

Kei trầm ngâm vài giây rồi nắm lấy vai cô hỏi:

- Sao tự dưng thay đổi quá vậy? Nhớ bữa còn ngang lắm mà?

- Người ta lớn rồi chớ bộ...- Yuu chề môi phản bác - Tui chỉ muốn... trả giá thôi.

- Cậu chỉ cần bớt ngang lại xíu là được - Kei giơ ngón cái và ngón trỏ lên - Nói thế là đủ rồi, tôi muốn hỏi một chuyện.

- Chuyện gì?

- Lê Hoài Thương, làm thế nào để trục xuất linh hồn hắn khỏi cơ thể của Bạch Ngọc Hiên?

Trong một giây nếu nhìn không lầm thì Yuu có chút hoảng hốt khi nghe cậu nói vậy, Kei âm thầm ghi nhớ vào lòng.

- Từng linh hồn sẽ có hạn sử dụng cho thân thể ở đây. Ví dụ như linh hồn của Lê Thái Bình nhập vào thân xác của Bạch Ngọc Hiên năm 7 tuổi, cho đến hiện tại là 9 năm, đó cũng chính là hạn sử dụng của Lê Thái Bình. Tên Lê Hoài Thương này cũng vậy, tuy nhiên tui đoán hắn sẽ đăng xuất sớm thôi.

- Vì sao?

- Tội ác của hắn quá lớn - Yuu lắc đầu - Hắn ta đã giết rất nhiều mạng người, không giống với Lê Thái Bình một đời nhân hậu nhưng sống trong tủi nhục, tên Lê Hoài Thương này sẽ không ở đây lâu đâu.

Kei gật gù xem như đã hiểu, vậy chỉ cần làm chất xúc tác cho hắn đăng xuất sớm chút là được.

- Tôi hiểu rồi, cậu đi chơi đi.

- Có gì gọi tui nhe, bay tới liền - Yuu vẫy vẫy tay với cậu rồi biến mất. Kei thả mình xuống giường đầy mệt mỏi, trong lòng cậu đã nắm chắc rồi.

Yuu không phải là kẻ tốt lành gì, cô ta là tay trong.



- Bài thi lần này là ở dưới nước, Kei! - Harry hớt hải nói - Mình đã khám phá ra rồi.

- Giỏi đấy - Kei nhàn nhạt khen, Harry lại không vui sáp gần cậu.

- Kei, nhìn bạn mất tập trung ghê, đang suy nghĩ đến ai hả?

- Vậy sao? - Về chuyện của Lê Hoài Thương và Yuu, hai người này thông đồng với nhau khiến cậu nghĩ mãi không thôi - Có những người không như mình nghĩ.

- Hả?

- Bằng mặt không bằng lòng.

- Cái gì cơ?

- Cảm giác phản bội.

- Kei! - Fred và George bá vai bá cổ cậu khiến Kei thoát khỏi mớ bòng bong.

- Dạ?

- Có chỗ này vui lắm bọn anh muốn cho em xem nè - Fred nháy mắt tà tứ nói.

- Nhưng mà...

- Không đi là sẽ hối hận đó - George cắt ngang lời cậu, đoạn cả hai anh em đều ghé vào tai cậu nói nhỏ.

- Cái này là chìa khóa cho bài thi thứ hai lần này đó.

Kei hơi ngạc nhiên nhưng cũng đứng dậy đi theo.

- Nố nồ nô Harry, cưng không được đi theo đâu, chỉ Kei thôi - Fred ngăn Harry lại, cu cậu chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống chớp mắt nhìn theo bóng lưng ba người.

Cậu cũng muốn đi theo...


- M-Mấy anh tìm đâu ra vậy?

- Suỵt, bọn anh chôm được từ kho của lão Snape mấy hôm trước đó - Fred bịt miệng cậu lại giải thích.

- Nhưng sao mấy anh biết cái này là chìa khóa cho bài thi số hai?

- Cái này bí mật nha - George đá lông nheo nói - Sử dụng trong bài thi thứ hai lần này thì hết nước chấm nhá.

- Nhưng sao lại cho em...?

- Chúng ta là "bạn" mà chả phải sao? - Từ "bạn" Fred có hơi đè mạnh chút - Đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ.

- Harry...

- Một ghế không thể có hai vua - Fred nghiêm túc nói thì bị George chỉnh.

- Là một núi không thể có hai hổ ba ơi.

- Nhầm tí, gì căng.

- Phải thắng cuộc đấy, bọn anh tin ở em - Hai anh em sinh đôi cùng đồng thanh, Kei mím môi nắm chặt thứ đồ trong tay đột ngột lao đến ôm chầm lấy hai người.

- Cảm ơn hai anh nhiều lắm.

Fred và George mặt đỏ dần lên hưởng thụ cái ôm ấm áp từ người thương, sau đó cũng vòng tay lên vỗ vỗ ôm lại.

- Em sẽ hậu tạ sau, nhất định sẽ hậu tạ - Cái chết của Fred cậu sẽ ngăn lại, bằng mọi giá.

- Em ấy dễ thương quá đi mất.

- Anh sẽ không nhường đâu.

- Em cũng vậy.

Cỏ Cá Buồm, cỏ có thể giúp bơi cực nhanh dưới nước với hình dạng cá buồm, nó là vua tốc độ dưới biển nên Kei đã nắm đến 60% chiến thắng trong tay, còn lại dựa vào ý chí của bản thân thôi.


(Bắp: Neu moi nguoi thich HE den the thi tui se viet HE :') )

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ