- Ba sao lại đến đây? - Kei ngạc nhiên nhìn ba mình cùng Kou vòng tay đứng nghiêm nghị ở giữa sân trường.
- Ta nghe nói con bị người khác hãm hại - Kindo cau mày giải thích - Nên cùng Kou lập tức đến đây làm việc.
- Hãm hại gì chứ, chỉ là gặp chút trục trặc thôi - Kei không hài lòng - Dạo này việc nhiều lắm, ba đến đây có ổn không?
- Không sao, cân bằng được - Kindo nhìn vào đồng hồ rồi nói - Ta phải đi gặp cụ Dumbledore, gặp con sau.
- Vâng.
- Ây da xem ai đây, Đại thiếu gia sáng sớm với gương mặt buồn rượi sao? - Moran gãi cằm cùng đám tùy tùng của mình đi đến đâm chọt cậu. Kei chán nản không thèm nhìn cậu khiến Moran điên cả lên.
- Xem ra cái này cũng thú vị lắm đấy - Moran lấy trong túi ra một nắm huy hiệu nhấp nháy liên tục với dòng chữ "Đả đảo Đại thiếu gia Minamoto Kei" nổi bật lập lòe, chốc chốc lại đổi thành "Minamoto Kei là đồ thúi hoắc"
Kei mắt cá chết nhìn đống huy hiệu đó rồi xoa xoa mi tâm rời đi.
Con nít thôi mà, chấp làm gì.
- Này, anh không thèm quan tâm bọn này nói xấu anh hả? - Moran la lên.
- Ah, tùy cậu thôi - Kei giơ cánh tay lên vẫy vẫy.
- Mẹ kiếp - Moran nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên - Anh cầu xin tôi đi, tôi lập tức tha anh.
Nó đang nói cái mẹ gì vậy? Kei nhìn Moran như đang nhìn một thằng thần kinh.
- Tam hoàng tử, có bệnh mau chữa - Kei lạnh nhạt bóp chặt cánh tay cậu nhưng vẫn không làm Moran thả ra - Cậu là đang xâm phạm tôi đấy.
- Xâm phạm? - Moran tức đến bật cười - Xâm phạm là như thế nào?
- Là như cậu đang làm với tôi - Kei gằn giọng - Thả tôi ra, Tam hoàng tử.
- Xâm phạm? Anh muốn biết xâm phạm thật sự là gì không? - Moran nheo mắt hỏi.
- Tôi không quan tâm, buông ra.
Moran cay cú giật mạnh cổ áo cậu thì có gì đó rơi ra văng xuống hồ. Kei sợ hãi kiểm tra cổ mình thì thấy tấm bùa mẹ tặng đã biến mất.
- MẸ! - Kei hét lên lao xuống hồ.
- KEI! - Harry và Hermione đi về thì vừa vặn bắt gặp hình ảnh ấy.
- Mẹ... Mẹ... - Kei điên cuồng tìm kiếm tấm bùa, nhưng nước hồ lại quá sâu đi. Chẳng mấy chốc dưỡng khí trong miệng cậu dần hết, tầm nhìn trước mắt tối dần.
- Mẹ...- Kei gắng gượng quơ quơ để tìm nhưng vô vọng, nước mắt cậu ứa ra hòa quyện với vị chan chát của nước hồ.
Kei làm mất đồ mẹ tặng rồi... Kei vô dụng quá.
Mẹ ơi, Kei xin lỗi mẹ nhiều lắm, Kei sai rồi.
Kei sẽ đền mạng mà...
Trước mắt tối sầm lại, lồng ngực nặng trĩu, miệng lẫn mũi ngập tràn nước.
- Ưm...- Không khí đột nhiên được truyền vào trong miệng, Kei bất giác ôm lấy cổ của người đó.
- Thằng bé liều lĩnh quá.
- Nghe đâu là lá bùa cuối cùng mẹ tặng nó trước khi qua đời.
- Hèn gì liều mạng đến thế.
- Mà tìm được lá bùa đó chưa?
- Vẫn chưa.
Kei mê man chạm vào cổ mình, cậu vô thức co người lại.
- Mẹ...
- Kei!
Kei giật mình bật dậy la lên:
- A!
- Kei, bạn đã tỉnh - Hermione vui mừng ôm chầm lấy cậu.
- He... Henny...- Kei thở dốc gọi tên cô - Bùa... Mẹ mình...
- Kei, bạn bình tĩnh - Hermione vuốt lưng cậu - Harry và mọi người đang chia nhau ra tìm ngoài kia.
- Cái gì? - Việc này là của cậu, sao lại phiền đến người khác chứ?
Kei giật phăng chiếc mền ra muốn xuống giường thì bị Hermione đè lại.
- Bạn không được xuống giường, bà Pomfrey đã dặn bạn phải nghỉ ngơi.
- Làm sao mình có thể nghỉ ngơi được chứ? - Kei nóng nảy nói.
- Không được, nếu không mình sẽ trói bạn lại đó - Hermione cứng rắn đe cậu.
- Thả mình ra Henny!
- Không, bạn còn quậy nữa là mình dùng phép đó.
- Argggg, mình phải đi tìm mẹ!
- Mọi người đang tìm giúp cậu rồi, bình tĩnh lại đi - Hermione chưa từng thấy vẻ mất bình tĩnh này trên người Kei nên hơi ngạc nhiên đôi chút.
- Không được, mẹ sẽ nổi giận mất - Kei nói với vẻ mặt sắp khóc tới nơi khiến Hermione mủi lòng đôi chút, sơ hở một giây của cô nàng là cơ hội ngàn vàng của Kei.
- Khoan đã, Kei! - Hermione la lớn khi thấy Kei chạy vọt ra ngoài.
Kei chạy ra ngoài sân trường thì thấy cảnh tượng hãi hùng nghìn năm có một.
Trên hồ đông nghịt người la ó tên nhau tìm tấm bùa của cậu.
- Mọi người...
- Kei - Hermione bắt lấy vai cậu - Mọi người đang tìm rồi, tuy có hơi quá nhưng mà giờ có cậu cũng như không à. Nghe lời mình vào trong nghỉ ngơi đi.
- Nhưng...
- Petrificus Totalus (Đại khái là bùa đông cứng cơ thể á) - Hermione dứt khoát làm người cậu bất động - Xin lỗi cậu nhưng hết cách rồi.
- Cũng là vì mình lo cho cậu thôi.
Đêm khuya
Kei nằm trong bệnh thất nghe thấy âm thanh kì lạ ngoài sân trường nên ngồi dậy lần mò ra ngoài cửa sổ. Tim cậu hẫng một nhịp khi thấy hai, ba bóng đen ở dưới hồ. Má, ma hả?
Kei nhíu mày muốn nhìn rõ thì có tiếng bước chân đang đến gần, cậu nhanh như cắt trèo lên giường bệnh đắp chăn giả ngủ. Vài phút sau thì nghe tiếng thầy Filch đang la mắng ai đó, Kei dỏng tai ráng nghe nhưng không được gì cả, một lúc sau không gian trở lại yên tĩnh như trước.
Ngày hôm sau không khí ảm đạm bao trùm lên toàn bộ nhà Slytherin vì bọn họ vừa mất 150 điểm.
Lý do là thằng nhóc Moran Victoria cùng đám tùy tùng của nó ra hồ làm trò mèo gì đó vào nửa đêm, bị thầy Filch bắt gặp.
(Bắp: Tui có cảm giác mình sắp ốm đến nơi rồi :') )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?
FanfictionMinamoto Kei là một "đứa trẻ toàn năng" trong mắt công chúng hay chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác? Cảnh báo ⚠ • OOC các nhân vật. • Truyện này có thể loại một nữ nhiều nam ( np, harem ) Xin cân nhắc trước khi đọc. Không hợp thì l...