"Kei, con đã gọi được thần hộ mệnh cho mình rồi"
"Kei, con giỏi lắm.... Mẹ rất tự hào về con"
"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mẹ vẫn sẽ bảo vệ con"
Ra là vậy... Trận Quidditch đó là mẹ bảo vệ cho cậu và Harry.
Ra là vậy.
- Thằng bé sẽ không sao chứ?
- Tôi thấy nó hôn mê suốt 3 ngày nay rồi.
- Liệu có ổn không?
Âm thanh bàn tán liên tục vang lên khiến Kei chau mày mơ màng mở mắt.
- Kei, bạn tỉnh rồi! - Hermione vui mừng kêu lên, mọi người dời sự chú ý về phía cậu.
- Henny...- Giọng Kei khàn đặc, sao đông người quá vậy nè?
- Kei - Kindo vứt bỏ hình tượng hớt hải chạy đến ôm chầm lấy cậu.
- Ba...
- Thiếu gia, người cảm thấy thế nào? - Kou lo lắng hỏi.
- Tôi ổn.
- Đây là năm học ta đến trường con nhiều nhất, Kei - Kindo tay siết chặt khiến cậu hơi khó thở.
- Ba.... khó thở.
- Tuyệt quá Kei ơi, Sirius Black đã được bạn bắt giữ - Dean Thomas hớn hở nói.
- Mọi người ai cũng thấy bạn cứu Harry khỏi Sirius Black - Justin Flinch cũng vui vẻ không kém - Vầng sáng đó thu hút nhiều người lắm. Như một vụ nổ vậy!
- Nhưng có điều hắn ta đã tẩu thoát rồi, tuy vậy Bộ cũng suy xét tặng cậu Huân chương Merlin đệ nhị đẳng đó - Parvati Patil hơi ganh tỵ nhưng vui nhiều hơn.
Kei ngáo ra nhìn mọi người nói luyên thuyên, cái gì mà cứu Harry, cái gì mà Huân chương Merlin đệ nhị đẳng?
Kindo thấy con gái mình dại ra thì liếc Kou.
- Các cô cậu nên để thiếu gia nghỉ ngơi, có thể khi khác đến thăm được không?
Mọi người lần lượt tản ra.
- Harry, Henny, Ron, mình có chuyện muốn hỏi.
Kindo và Kou biết ý lùi ra ngoài, chừa lại không gian cho bọn trẻ.
- Kei, bạn thật là kinh dị! Gọi được thần hộ mệnh là con đại bàng! - Ron nằm ở giường bệnh bên kia mắt sáng trưng nhìn cậu.
- Harry, chuyện là sao?
- Kei, chú Sirius đã thoát được rồi - Harry nhe răng đáp, nhưng lại xụ mặt xuống - Nhưng thầy Lupin đã rời đi rồi, cả trường đã biết thầy ấy là người sói.
Cái im lặng bao trùm lên phòng bệnh, bốn đứa trẻ đều cắn môi tiếc nuối.
- À phải rồi, thầy Lupin có gửi bạn cái này - Hermione rút ra một lá thư đưa cậu - Thư từ thầy ấy.
"Gửi Kei,
Con có khỏe không? Ngày hôm đó cuối cùng con cũng gọi được thần hộ mệnh rồi nhỉ, lại còn là một trong những thần hộ mệnh mạnh nhất nữa chứ.
Kei à, đi thẳng vào vấn đề nào, thầy không còn nhiều thời gian nữa. Thầy sẽ kể cho con nghe mọi chuyện.
Cách đây 22 năm về trước là lúc thầy nhập học ở Hogwarts, khi đó thầy không có bạn bè.
James, Sirius, Pettigrew và Monet đã đến làm bạn với thầy. Khiến thầy nghĩ họ chính là ánh sáng của đời mình.
Monet, hay cũng chính là mẹ em, cô ấy là hoa khôi của trường ta thời bấy giờ.
Thầy... đã từng thích cô ấy.
Thầy nhận ra mình thích cô ấy là vào năm hai, lúc đó tâm sinh lý đang phát triển khiến thứ tình cảm mơ hồ đó dần hiện rõ hơn. Thầy vừa vui sướng nhưng cũng lo sợ, vì bản thân không xứng với Monet.
Thầy đã lưỡng lự, do dự không dám tiến đến để rồi vuột mất.
Sirius... cũng thích Monet, thậm chí là yêu.
Bọn thầy biết được là vào năm ba, cậu ta lén đặt hình Monet bên gối khi ngủ, lúc cả bọn vỡ lẽ đã cười phá lên chọc cậu ta một trận ra trò.
Sau đó.... James và Peter đã giúp Sirius theo đuổi Monet, thầy ngậm ngùi một bên chúc phúc. Thầy đã không can đảm tiến lên....
Sirius là thiếu gia của nhà Black, dĩ nhiên xứng với cô ấy hơn. Thầy chỉ là một người sói... một người sói không hơn không kém.
Thầy đã chôn sâu tình cảm của mình vào tận đáy lòng, nhưng vẫn không thể qua nổi mắt của người đang yêu là James và Sirius. Bọn họ phát hiện thầy thầm thích Monet vào năm tư.
Lúc đó nội bộ của thầy lục đục đến độ tan vỡ, Sirius cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề khi trót thích crush của bạn thân mình, cậu ta đã tránh mặt, thậm chí là cãi nhau với thầy.
Bọn thầy không chơi với nhau nữa vào suốt cả năm đó, Monet không biết chuyện này vì thầy dặn không ai được nói ra, Sirius thì càng không nói.
Cho đến năm thứ năm, bọn thầy đã quay lại vì có sự xuất hiện của ba em, Minamoto Kindo.
Monet.... thích hắn, hai người lưỡng tình tương duyệt rồi hẹn hò với nhau chỉ trong 2 tháng. Điều này khiến bọn thầy shock nặng, thầy suy sụp đến độ nhốt mình trong phòng ở Lều Hét suốt 1 tháng. Sirius thì khác, cậu ta điên cuồng theo đuổi giành người từ Kindo.
Thầy vẫn còn nhớ rõ cậu ta đã nói: "Monet là người của tao, sống là người của tao, chết cũng là người của tao. Mày mà không làm em ấy hạnh phúc thì tao nhất định sẽ giết mày!"
Ngông cuồng, tự cao, phách lối nhưng lại rất thông minh là đặc điểm về Sirius, nhưng cậu ta có quyền như vậy mà.
Còn thầy... chỉ là thằng sói chết nhát sống mãi với thứ tình cảm không bao giờ chạm tới được.
Con cũng biết đó, lúc Monet chết thầy đau khổ tột độ, cho đến bây giờ thầy vẫn còn thích cô ấy.
Kei... thầy chỉ muốn nói là....
Thầy rất tiếc cho cái chết của mẹ con. Thầy quý con lắm, vì con có nét gì đó giống Monet, và vì con là con, là cậu bé dũng cảm sẵn sàng xả thân vì bạn bè.
Thư đến đây cũng dài rồi, chúc con nhanh khỏi bệnh nhé.
Chúc con một ngày tốt lành.
Tái bút: Ta chính là cha đỡ đầu của con, Kei.
Remus Lupin"
Kei mím môi đọc bức thư, thì ra tuổi thơ của bọn họ đã từng dữ dội như thế, vậy mà giờ cậu mới biết.
Cậu ôm bức thư vào người, thầy Lupin chính là cha đỡ đầu của cậu, ra là vậy.
Móc lá bùa ra ngắm nghía. Mẹ ơi, người ở trên trời liệu có cảm nhận được tình cảm thầm lặng mà thầy Lupin dành cho người không?
(Bắp: Sắp tới tui sẽ khá bận nên là bão 4 chương bù nha :3 )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?
FanfictionMinamoto Kei là một "đứa trẻ toàn năng" trong mắt công chúng hay chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác? Cảnh báo ⚠ • OOC các nhân vật. • Truyện này có thể loại một nữ nhiều nam ( np, harem ) Xin cân nhắc trước khi đọc. Không hợp thì l...