(Bắp: Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm sức khỏe cũng như quan tâm đến Bắp nha, tui đã khỏe hơn rồi, và giờ là chuyên mục bão 3 chương nha ( ◜‿◝ )♡)
Bạch Ngọc Hiên chật vật nằm trên giường mồ hôi túa ra như suối.
Hoán đổi linh hồn thật con mẹ nó vất vả.
- Kỳ... Kỳ...
Đột nhiên Ngọc Hiên nhớ lại lần đầu anh và Quân Kỳ gặp nhau.
Việt Nam, năm 2005
Trường Tiểu Học Ngô Sĩ Liên
Lê Thái Bình như thường lệ ngồi ở góc lớp thui thủi một mình.
- Này Lê Thái Bình, đi mua nước cho tao mau - Một cậu nhóc mập mạp chống nạnh chỉ vào cậu ra lệnh.
- Nh-Nhưng còn tiền....- Cậu nhỏ giọng nói.
- Tiền mày tự lấy ra mua, không lẽ còn lấy tiền tao sao?
- U... Ừm - Thái Bình chỉ có thể cúi đầu nghe theo.
- Máy bay hạ cánh, bùm!!!
Thằng nhóc mập mạp bị một chiếc máy bay giấy đâm trúng ngay trán la oai oái.
- Đứa nào?
- Ô xin lỗi nha, phi công nhà tao hay tông trúng mấy con chó lắm - Một cậu nhóc có vẻ ngoài ưa nhìn kênh kiệu nói, theo sau cậu ta còn có mấy thằng nhóc máu mặt khác.
- Khổng Quân Kỳ... Mày đợi đấy! - Thằng nhóc mập có vẻ e dè người tên Quân Kỳ đó nên cúp đuôi chạy mất.
- Xì, nhàm chán - Cậu bé đó bĩu môi chán ghét lẩm bẩm, Thái Bình sợ sệt lùi ra sau.
Cậu biết người này, đại ca của lớp 1/1, Khổng Quân Kỳ.
- Này - Quân Kỳ nheo mắt nhìn Thái Bình - Mày tên gì?
- L-Lê... Th-Thái.... B-Bình...
- Aish, nó tên gì vậy Quân?
- Lê Thái Bình - Trái ngược với vẻ bất cần đời của Quân Kỳ là vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm của cậu con trai kế bên. Thái Bình cũng biết người này, cánh tay đắc lực của đại ca Khổng Quân Kỳ, Trần Mộng Quân.
- Lê Thái Bình sao? - Quân Kỳ gãi gãi tóc lẩm nhẩm - Trông mày run rẩy như một con cóc vậy, Tiểu Cóc.
- Tiểu... Cóc...? - Thái Bình ngờ nghệch hỏi lại.
- Tiểu Kỳ nói thế nào thì tên mày là thế đó nghe chưa, Tiểu Cóc! - Mộng Quân nhàn nhạt nói.
- Từ nay mày làm đàn em tao đi, anh đây bảo kê mày - Quân Kỳ hất cằm - Trông mày cũng khá đẹp trai.
- K-Không...- Thái Bình lần đầu tiên thấy mình to gan đến vậy, dám cự tuyệt đại ca lớp mình.
- Hả? - Người lên tiếng lần này là Mộng Quân - Mày có gan nói lại lần nữa không?
Thái Bình biết mình toang cmnr, cậu run bần bật cuộn người lại không đáp, bầu không khí căng như dây đàn.
- Này. Tao có ăn thịt mày đâu? - Quân Kỳ ngồi xuống trước mặt rồi nắm lấy đầu tóc cậu - Cho tao lý do từ chối, mau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?
FanfictionMinamoto Kei là một "đứa trẻ toàn năng" trong mắt công chúng hay chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác? Cảnh báo ⚠ • OOC các nhân vật. • Truyện này có thể loại một nữ nhiều nam ( np, harem ) Xin cân nhắc trước khi đọc. Không hợp thì l...