Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Quân Kỳ và "Kei" hoán đổi linh hồn lại cho nhau, cậu vẫn cố làm quen với nhịp sống không có mọi người xung quanh, không sao cả, vẫn là nên cô độc.
- Ê Kỳ, hôm nay là sinh nhật trưởng phòng đó - Một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn là đồng nghiệp của cậu nói.
- Hôm nay sao?
- Ừ, anh ấy mời tất cả chúng ta đi dự tiệc đấy - Hoài Thu là tên cô gái đó hớn hở đáp - Cậu cũng đi chứ Kỳ?
- Vậy sao...- Cậu định theo thói quen từ chối nhưng chợt nhớ ra mình ở đây là đi làm công cho người ta nên đổi thành đồng ý - Ừ, tôi cũng đi.
- Okay - Hoài Thu cười híp cả mắt thành vầng trăng nhỏ, chỉ trong một giây cậu lại thấy cô ấy giống Hoài Thương đến lạ.
- Quân Kỳ - Anh Kiệt đi làm muộn nên vừa đến đã gọi tên cậu - Hôm nay sinh nhật sếp đó.
- Ừ, tôi vừa mới biết đây.
- Tối nay cậu đi chứ?
- Ừ, tối nay tôi đi.
- Vậy tối nay...
- Kỳ ơi - Bỗng Hoài Thu cắt ngang lời của Anh Kiệt - Tối nay cậu đón tôi đi với được không? Tại là tôi không có xe í...
Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đến nhờ bạn đón cô ấy đi thì bạn có từ chối được không?
Dĩ nhiên là không.
Nhưng mà đối với Kỳ là có.
- Thật ngại quá, tối nay tôi...- Lời từ chối còn chưa kịp nói cậu đã thấy nước mắt đảo quanh hốc mắt cô gái...
- Anh trai mình tối nay bận quá nên... nên ảnh kêu mình tự cuốc bộ mà đi...
- Ờm... Sao cô không bắt xe nhỉ? - Anh Kiệt chen ngang vào hỏi.
- Anh trai tôi mà biết tôi bắt xe đi sẽ giết tôi mất - Hoài Thu tỏ vẻ đáng thương nói - Nhưng nếu cậu không muốn thì...
- Không sao, tôi chở cô đến cũng được - Quân Kỳ đành giơ tay đầu hàng, dù sao người ta cũng là con gái, cùng là con gái với nhau mà...
Ơ khoan, cậu là con trai mà, tí thì quên.
- Okay cảm ơn cậu nhiều - Hoài Thu nháy mắt với cậu rồi về bàn làm việc của mình.
- Khi nãy anh định nói gì thế? - Quân Kỳ quay sang hỏi Anh Kiệt.
- À không... không có gì - Anh Kiệt gượng cười đáp rồi về chỗ mình, anh muốn đi đón cậu nhưng người ta ở bên người khác rồi.
Hơi khó chịu...
Đêm
Quân Kỳ lựa một bộ trang phục không quá cầu kì nhưng đơn giản, thoải mái rồi vội lái chiếc Honda qua nhà Hoài Thu rước người.
Đến nơi cậu nhìn chằm chằm vào địa chỉ trong tờ giấy Hoài Thu ghi lúc sáng mà không khỏi ngạc nhiên, cô gái đáng yêu đó là tiểu thư con nhà giàu sao?
- Ôi Kỳ cậu đến rồi - Hoài Thu trang điểm tinh xảo bước ra như một cô công chúa khiến Quân Kỳ hơi thất thần, nhưng ngay sau đó tim cậu đập mạnh khi thấy gương mặt điển trai của trưởng phòng đằng sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?
FanfictionMinamoto Kei là một "đứa trẻ toàn năng" trong mắt công chúng hay chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác? Cảnh báo ⚠ • OOC các nhân vật. • Truyện này có thể loại một nữ nhiều nam ( np, harem ) Xin cân nhắc trước khi đọc. Không hợp thì l...