- KEI, MAU CHẠY ĐI, HẮN ĐÃ TRỞ LẠI!
Sống lưng cậu lạnh toát, trước mắt Kei là những tên Tử thần thực tử, Đuôi Trùn và nhiều gương mặt quen thuộc.
- G... Gwang?
Sao Gwang lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- KEI! MAU CHẠY MAU! PATRICK ALEXANDER VÀ LÊ HOÀI THƯƠNG LÀ TAY TRONG CỦA HẮN! - Gwang điên cuồng hét lớn về phía cậu.
- Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy... Gwang? - Kei hoang mang hỏi trước cảnh tượng tối tăm này, đại não cậu hoàn toàn không thể load nổi.
- CHÚNG TA ĐANG Ở KHU VỰC CẤM CỦA BÀI THI SỐ BA! MẸ NÓ MAU CHẠY ĐI! - Gwang vùng vẫy trong tuyệt vọng trước con rắn Nagini.
Không... Không ổn rồi!
Kei đứng bật dậy nắm lấy đũa phép gào lớn.
- EXPELLIARMUS!
Nagini trong một giây liền bay xa vài mét, Gwang tạm thời an toàn.
- Tao không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả? Thời không thay đổi à? - Kei lao đến chỗ bạn mình đỡ dậy hỏi.
- Tao không biết, đột nhiên tao và mày xuất hiện ở đây, suýt nữa bị con Nagini đó làm thịt - Gwang gấp gáp giải thích - Nhưng đó không còn là vấn đề nữa Kei ạ, tên Thái tử... Hắn chính là Voldemort.
???
Kei ngu người vài giây mới kịp bắt thông tin mà Gwang vừa nói.
- Tên Thái tử... Mevoltord Victoria á hả? Sao có thể...
Khoan đã... Mevoltord... Nếu đảo chữ cái chẳng phải là...
Voldemort.
Cmn toang cmnr.
- Ê tao ngửi thấy mùi toang...
- Tao cũng vậy...
- Ê hổng ấy hai mình nắm tay nhau isekai vào bộ Tokyo Revengers cứu mọi người ha?
- Wind breaker cũng không tệ đâu.
- Lạc quan lên nào - Kei đập vào lưng Gwang chấn chỉnh lại tinh thần - Nếu đến đây được ắt hẳn cái Khóa Cảng phải gần đây.
- Cảm giác ở thế giới Harry Potter thế nào? - Giọng nói quen thuộc đầy từ tính cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
- Ý gì? - Kei lập tức cảnh giác, phải, Patrick là người lên tiếng.
- Cảm giác ở thế giới giả tưởng Harry Potter thế nào? Vui chứ?
- Thì ra là vậy - Gwang bỗng à lên - Thì ra anh là Kami-sama mà Kei nhắc đến đó.
Kei trầm mặc vài giây, thế là cảm giác của cậu đã đúng.
- Chậc, cậu thông minh đấy, từ khi nào nhận ra được? - Patrick mỉm cười hỏi ngược lại.
- Từ lúc "Minamoto Kei" kia trở về, tôi đã nghi anh rồi - Gwang bình tĩnh giải thích - Chỉ có những người xuyên không như bọn tôi mới hiểu rõ tình trạng đoạt xá của Kei và con ma Yuu kia, riêng anh thì không. Anh lại giống như là người sắp đặt mọi chuyện này vậy, cực kì bình thản.
- Ái chà... Lỡ đâu tôi cũng là người xuyên không thì sao?
- Nếu vậy thì một người thích sống một cuộc sống an nhàn ở New York sẽ không vô duyên vô cớ qua Nhật nhận "người thân" mà không tranh giành địa vị.
- Trừ khi là anh muốn quan sát và theo dõi nhóc Kei, người mà chính tay anh lỡ đưa tiễn sang thế giới bên này.
Kei ngạc nhiên nhìn Gwang, không ngờ cậu ta tinh ý đến vậy.
- Chậc, cậu quả nhiên quá thông minh, không uổng công tôi đưa cậu qua đây - Patrick cười nhạt khen anh - Biết quá nhiều rồi nhỉ? Voldemort!
Từ cuối hàng đi đến một thiếu niên có vẻ ngoài cực kì xuất chúng đi đến.
- Kami, gọi tôi có chuyện?
- Giết!
- Hekshsksgsnshssjsb (Xà ngữ) - Đại ý Voldemort biểu nhỏ Nagini đến đè Gwang ra thông... à nhầm ra thịt.
- Không được - Kei chắn trước mặt đỡ cho Gwang một nhát cắn khiến không gian tĩnh lặng.
- NAGINI! - Voldemort phẫn nộ kêu lên, Nagini liền cong deet chạy mất dép.
- Đau...- Cơn đau rát từ bụng phải truyền đến khiến cậu không khỏi kêu lên.
- Kei - Gwang hoảng loạn dìu cậu ngồi xuống - Đừng lo, tao sẽ cầm máu cho mày, đừng sợ.
Ngoài miệng thì an ủi cậu nhưng tay anh run lên thấy rõ.
- Người đừng sợ là mày ấy - Kei nắm lấy tay anh nói - Không sao đâu, không chết được.
- Im mồm - Gwang nóng nảy quát lên - Tao sẽ... trị thương cho mày...
"Khạp"
Nagini không biết từ đâu chui ra đớp vào cổ Gwang một cái muốn rớt cái đầu.
- GWANG! - Kei lập tức giữ chặt anh không nhúc nhích - LÀM ƠN, DỪNG LẠI ĐI MÀ!
Nagini vẫn tiếp tục cắn, vết thương trên người Gwang ngày càng nhiều.
- BOMBARDA!
Nagini nổ tung tóe văng xa chục mét, Kei run bần bật đỡ lấy thân thể lạnh dần của Gwang.
- Gwang... Đừng mà...
- Đừng khóc chứ... đồ mít ướt này...- Gwang nhe răng cười lau đi nước mắt đang tuôn ra như suối của cậu - Tao... không chết được...
- Hức... Không... - Kei liên tục lẩm bẩm những bùa chú trị thương nhưng không có tác dụng, máu thẫm đẫm tạo thành một vũng đỏ tươi chói mắt - Mày hứa... sẽ sống cùng tao mà... Quân...
- Tao sẽ... sẽ sống mà... - Gwang ho ra búng máu - Tao không... đời nào bỏ rơi... mày đâu...
Thế nhưng hơi thở anh yếu dần, gương mặt xanh lại, mắt đen trở nên vô hồn hẳn đi. Kei thấy lúc này không ổn rồi, cậu liên tục xé áo mình cầm máu cho anh nhưng vô dụng, Gwang không thể nói được nữa rồi.
- Oa oa... Quân... Đừng bỏ tao mà...
Kei gào khóc thảm thiết, ngón tay trắng bệch sờ lên mũi anh thấy nó lạnh ngắt.
Gwang đi rồi, không một lời từ biệt.
Kei cúi gằm mặt ôm ngực mình khóc rấm rứt, cậu khuỵu cả người xuống hôn lên môi Gwang khàn khàn nói:
- Em yêu anh... Em sẽ... sẽ không để anh một mình đâu.
- Chúng ta đã hứa rồi mà?
Kei dùng đũa phép tự đâm vào họng mình khiến cậu tắt thở ngay tại chỗ. Tay trong tay, đầu sát bên đầu với Gwang.
Nơi nào có anh, nơi đấy có em.
Điều Gwang hối tiếc duy nhất trong đời chính là chưa bày tỏ tình cảm với Kei, người anh yêu nhất.
(Bắp: HE của mọi người đó, Heaven Ending quá tuyệt còn gì =)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?
FanfictionMinamoto Kei là một "đứa trẻ toàn năng" trong mắt công chúng hay chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác? Cảnh báo ⚠ • OOC các nhân vật. • Truyện này có thể loại một nữ nhiều nam ( np, harem ) Xin cân nhắc trước khi đọc. Không hợp thì l...