Chương 13: Trái tim

364 73 34
                                    

- Bước 1, chăm sóc lại da mặt.

- Bước 2, vuốt tóc.

- Bước 3, thần thái.

- Bước 4, trang phục chỉnh tề.

- Bước 5, mở cửa.

- Ôi Mirai... Có thật như trong thư cậu ấy nói vậy không chứ - Kei bứt tóc nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên lá thư chỉ rõ từng bước phục hồi trạng thái tinh thần từ cô bạn thân Mirai ở đất nước Nhật Bản xa xôi.

- Phù... Bình tĩnh bình tĩnh... Yosh, đi thôi - Kei hít sâu thở ra liên tục, tay đặt lên tay nắm cửa vặn thật mạnh bung cửa thì thấy quả đầu đen đang đứng trước cửa phòng mình.

- Aaaa! - Kei kêu lên đóng sầm cửa lại - Má, sao cậu ta lại ở đây?

- Kei - Harry từ bên ngoài đập cửa gọi cậu - Kei, mình xin lỗi, Kei, đừng giận mình.

- Phù... Phù... Bình tĩnh nào tôi ơi - Kei vỗ vỗ má mình vài cái, đôi mắt trở nên sắc bén hơn.

"Cạch"

- Kei! - Harry vui mừng khi thấy người trong lòng cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Kei không thèm liếc cậu cầm sách vở một hơi đi ra - Kei!

Mọi người há hốc mồm nhìn nhân vật chính trong những lời tám nhảm của bọn họ giờ đây đang tiêu sái tiến đến bàn ăn nhà Gryffindor.

- K... Kei...- Hermione ngạc nhiên đến độ thức ăn trên tay rơi xuống.

- Chào buổi sáng, Henny.

- Kei, b... bạn ổn chứ? - Ron dò hỏi cô bạn của mình.

- Mình ổn - Sau đó còn nở nụ cười gió xuân hớp hồn không biết bao nhiêu con dân - Ngày mai diễn ra bài thi đầu tiên rồi, mình phải ổn.

- Kei à, đừng cười như vậy - Fred choàng lấy vai cậu từ đằng sau.

- Trái tim zung zinh đấy - George hóm hỉnh nói.

- Gì chứ - Kei âm thầm tách ra, từ bây giờ cậu phải cẩn trọng với những người xung quanh, tuyệt đối không tiếp xúc gần với người khác giới.

- Kei, chiêm nghiệm rồi hả? - Gwang phóng từ bàn ăn nhà Ravenclaw sang hóng chuyện.

- Ừ, thấy ông bà tổ tiên mách bảo nên làm ngơ.

-.....

- Kei! - Harry chạy ào đến nắm chặt cánh tay không cho cậu chạy thoát - Kei, mình xin lỗi.

- Xin lỗi? - Kei thản nhiên nói - Vì sao cậu phải xin lỗi tôi?

- M... Mình...

- Thích tôi đâu phải lỗi cậu - Kei gỡ bàn tay đang dính chặt cứng lấy mình xuống - Cũng không phải lỗi tôi, xem ra chúng ta hòa.

- Nhưng...

- Còn nữa - Kei điểm ngón tay lên môi cậu - Tôi hoàn toàn quên nó rồi, cậu cũng đừng nhắc đến nó nữa, cảm ơn.

Nói xong cậu cầm bánh mì một hơi đi thẳng ra ngoài, Gwang hơi đơ ra chút nhưng rồi cũng chạy theo.

- Kei... tuyệt tình thật đấy - Hermione nói nhỏ - Lạnh lùng đến khó tin.

- Đó mới là bản chất thật của cậu ấy sao? - Ron lẩm bẩm - Một đứa trẻ máu lạnh?

Cả người Harry run rẩy, sống lưng lạnh toát khiến đôi chân cậu không thể đứng vững được.

Kei chưa bao giờ lạnh nhạt với cậu, Kei bao giờ cũng nở nụ cười với cậu.

Cậu... thật sự đánh mất người bạn này rồi sao? Hai người không thể trở lại như trước sao?

- Ai ui đau tim quá má ơi - Kei khuỵu gối xuống ôm ngực ở một góc tường.

- Ngầu lắm bạn ơi - Gwang vỗ cái bốp vào lưng cậu giơ ngón cái lên - Tao tưởng là mày tiến đến với Harry cơ đấy.

- Không có đâu, tao không tính yêu đương - Kei nhét bánh mì vào miệng rồi nói tiếp - Sau này Harry sẽ kết hôn với Ginny, đây là điều không thể tránh khỏi.

- Từ khi mày xuất hiện, cốt truyện đã lệch đi khá xa so với nguyên tác rồi mày không thấy sao? - Gwang chống cằm lên cánh tay mình - Oliver Wood thích mày, Harry Potter thích mày, những tên sói xung quanh cũng dần để ý đến mày, Minamoto Kei à.

- Mày định sẽ sống mãi với thân phận con trai như vậy sao?

- Gwang, tao đang đợi đến thời điểm thích hợp. Lúc này tên Voldemort sắp được hồi sinh trở lại, mọi chuyện sẽ càng lúc càng tệ đi. Kể từ năm học sau tao sẽ không còn được thoải mái ở cạnh bạn bè nữa. Vì thế Gwang à... - Kei bắt lấy hai vai cậu - Nốt năm này, năm sau nhất định tao sẽ tìm cách.

- Kei, mày có biết là càng lớn mày càng ra dáng thiếu nữ không? - Gwang quấn lấy lọn tóc cậu, sâu trong đôi mắt không giấu nổi vẻ mê luyến.

- Tao biết, vì vậy năm sau tao sẽ ráng.

- Được thôi, tao không cấm cản mày ở thân phận con trai như này - Gwang xoa đầu cậu cười nhạt - Mày có như nào tao vẫn luôn bên cạnh ủng hộ, đừng lo.

- Gwang, cảm ơn mày vì đã luôn ở bên tao - Kei nhìn thẳng vào mắt Gwang chân thành cảm ơn cậu - Không có mày... sau này tao không biết phải làm sao đây...

- Đừng nói gở vậy chứ - Gwang trừng mắt - Làm như thể tao sắp chết vậy đấy.

- Đừng mà - Kei mếu mặt khi nghe cậu nói vậy - Mày mà có mệnh hệ gì chắc tao đi theo luôn quá.

- Cái miệng kìa! - Gwang nhéo cái miệng nhỏ nhiều lời của cậu - Cho dù thế nào mày cũng phải sống, nếu không tao làm ma ở dưới cũng nhất quyết không cho mày theo cùng.

- Nói gì xui quá ba, thôi tao đến lớp đây, lát gặp.

- Okay.

Điều khiến Kei sợ hãi nhất ngoài mất đi người thân chính là Gwang biến mất, bởi vì...

Jang Gwang là trái tim của Minamoto Kei.

(Bắp: Hết Tết rồi ☺️💔)

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ