Chương 19: Trò chơi kết thúc

301 70 18
                                    

Quân Kỳ đang cảm thấy mình tới công chuyện thật rồi...

- Hả? Tôi sống ở căn nhà này chục năm nay, làm gì có ai tên Trần Mộng Quân chứ - Cậu đến nhà Mộng Quân để hỏi về mọi chuyện thì nhận được tin không có ai tên như vậy cả.

- Kh... Khoan đã, không có ai tên Trần Mộng Quân cả sao? - Quân Kỳ níu tay áo cô chủ nhà lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu - Sao có thể chứ...


- Tiểu Cóc? Ở đây làm quái gì có ai tên như vậy - Một người đàn ông kệch cỡm đẩy mạnh cậu nói.

- Vậy Lê Thái Bình thì sao ạ? - Kỳ cố chấp hỏi.

- Hả? Càng không, tao nói cho chú em nghe nè, tao dân chợ đen ở cái xứ này cũng được nửa cái đời người rồi, chú em nên rời khỏi đây trước khi tao nóng đấy - Hắn hung hăng hất vai cậu, Quân Kỳ chỉ biết nhỏ giọng cảm ơn rồi lủi đi, đáy lòng như rơi xuống vực sâu. Cậu vội rút điện thoại ra tìm trong danh bạ tên "Mộng Quân" và "Tiểu Cóc" nhưng vô vọng, Kỳ cố nhớ lại số điện thoại và bấm gọi, đầu dây bên kia bắt máy khiến cậu vui mừng không thôi:

- Mộng Quân, Quân Kỳ đây...

- Cho hỏi ai thế ạ? - Giọng nữ xa lạ lúng túng đáp lại khiến tim cậu hẫng một nhịp.

- Cho hỏi số này có phải của Trần Mộng Quân không ạ? - Quân Kỳ sốt ruột hỏi.

- Không phải ạ, nhầm số rồi - Cô gái đó im lặng vài giây rồi đáp - Tôi còn có chút việc, cúp máy đây ạ.

"Tút tút tút"

Quân Kỳ run rẩy ngồi bệt xuống đất, cả mặt tái nhợt, khớp tay siết chặt đến trắng bệch...

Trái tim của cậu, mất rồi.

"Soạt"

- Cậu làm gì mà ngồi ở đây vậy? - Anh Kiệt choàng áo khoác lên người cậu, sau đó ngồi xuống kế bên hỏi.

- Tôi mất liên lạc với hai người bạn - Quân Kỳ úp mặt vào áo khoác giọng khàn khàn đáp - Trong đó có một người rất quan trọng với tôi...

- Bạn gái sao? - Anh Kiệt giữ lấy vai cậu gấp gáp hỏi.

- Không phải, cậu ấy là con trai - Quân Kỳ nuốt khan, nặng nề thêm vào - Bạn thân chơi từ bé.

- À - Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm, ủa mà mắc gì thở phào nhẹ nhõm???

- Anh đây có thể giúp cậu phụ tìm bọn họ - Anh Kiệt không đành lòng nhìn vẻ mặt buồn bã của Quân Kỳ, nghe vậy cậu ngẩng phắt mặt lên mắt sáng rực nhìn anh.

- Thật sao?

Tim Anh Kiệt bỗng chốc đập nhanh tựa như còi báo động một vấn đề nguy hiểm sắp xảy ra.

- Thật - Đoạn anh cúi gằm mặt xuống - Cậu nghĩ anh đây nói suông thôi à? Anh có người quen làm bên Bộ Liên lạc quốc gia đấy.

- Hả? - Kỳ hơi ngẩn ra, quan hệ rộng dữ ha - Vậy... nhờ anh rồi.

- Ừm - Anh Kiệt vô thức xoa đầu cậu, xúc cảm mềm mượt lùa vào lòng bàn tay khiến anh thích ý không thôi - Tóc cậu mềm thật đấy.

Thật muốn giữ làm của riêng.

Quân Kỳ ngại ngùng hơi tránh đi, con trai với nhau mà xoa đầu nó kì lắm!!!

Anh Kiệt bừng tỉnh đỏ mặt rụt tay lại, tim đập càng lúc càng nhanh, cả người nóng bừng, cậu em phía dưới hướng Quân Kỳ ngẩng đầu chào.

Má, sao cứ nhè lúc có cậu ấy là cương vậy nè!?

- T-Tôi phải về đây... H-Hẹn gặp lại! - Lý Anh Kiệt nói xong liền bỏ chạy trối chết, để lại Quân Kỳ một bụng rối rắm.

- Áo khoác của anh... này - Quân Kỳ gọi với lại nhưng người đã mất hút, chạy gì lẹ dữ trời?


"Reng reng reng"

- Khổng Quân Kỳ, bản kế hoạch này cậu phải làm xong trong tối nay cho tôi, sáng mai đến văn phòng tôi báo cáo - Giọng nói lạnh lùng của Lê Hoài Thương vang lên ở đầu dây bên kia, cậu nuốt nước bọt nhẹ nhàng đáp lại.

- Vâng.

- Đã ăn tối chưa?

- Hơ... Rồi ạ.

- Sao nghe giọng yếu thế?

- Trời lạnh ạ - Cậu lấp liếm cho qua, thế nhưng Hoài Thương không hề bỏ qua.

- Mặc thêm áo vào, trời đang lạnh sao lại ra đường hả?

- Sao trưởng phòng biết tôi đang ở ngoài đường?

- Đoán - Lê Hoài Thương đáp ngắn gọn - Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón.

- Hả? Thôi ạ, tôi đang sắp về rồi, không cần trưởng phòng nhọc lòng đâu - Quân Kỳ thấy hơi cấn mà thôi kệ - Ưm... Tôi đến nhà rồi, ngay lập tức hoàn thành bản kế hoạch ạ.

- Tốt, mai gặp.

"Tút tút tút"

Còn chưa kịp chào nữa, thôi kệ đi.

Căn nhà trống vắng khiến lòng cậu lạnh xuống, Quân Kỳ nhớ những ngày tháng cùng Mộng Quân và Tiểu Cóc đi đánh nhau, nhớ những hôm chạy nợ cùng mẹ, những bữa thăm tù ba, nhớ những tháng hè cùng quây quần bên Kindo và Kou, những buổi cùng ôn bài với Hermione, cùng tập Quidditch với Harry, cùng chơi cờ với Ron, cùng hưởng ứng những trò đùa của Fred và George, cùng đấu võ mồm với Moran, cùng đọ trí với Patrick...

Nhớ khoảng thời gian hạnh phúc cùng mọi người ở Hogwarts...

Quân Kỳ nhớ lắm...

Cậu vô thức chạm tay lên bức ảnh tốt nghiệp cấp hai, bức ảnh từng có Mộng Quân bên cạnh, giờ đây chỉ còn mình cậu...

Tại sao vậy? Tại sao lại lấy hết đi những người quan trọng nhất của cậu vậy?

Phải chăng đây là cái giá phải trả khi đoạt thân thể của người khác sao?

Phải chăng việc cậu tồn tại ở thế giới kia ngay từ đầu không nên có sao?

Cậu là... Khổng Quân Kỳ, không phải Minamoto Kei.

- Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc.

- Quá xa rồi.

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ