Chương 14 : Lòng tốt nên đặt đúng chỗ

401 81 8
                                    

- Expelliarmus! - Snape thổi bay chiếc đũa của Sirius trước cái nhìn sửng sốt của sáu người.

- Một sự trả thù ngọt ngào - Snape nhếch miệng chĩa đũa phép vào Sirius - Tôi đã nói cụ Dumbledore trông chừng sự đoàn tụ của những người bạn, giờ thì kết luận được rồi.

- Thông minh lắm đó Snape, anh đã dùng cái đầu óc đần độn thiển cận của mình đã rút ra cái kết luận hoàn toàn sai bét - Sirius độc miệng nói - Anh làm ơn tránh ra đi. Tôi và Remus còn có chút chuyện cần làm.

Vừa dứt lời Snape chỉ đũa phép vào cổ ông.

- Cho tôi một lý do chính đáng, bằng không thì...

- Không, đừng ngu ngốc thế Severus - Lupin đi đến nói.

- Đừng có nói nhiều với tên ngu ngốc này Remus.

- Không hãy im lặng đi Sirius.

- Anh im thì đúng hơn!

- Nhìn hai người như một cặp vợ chồng vậy - Snape châm chọc hai người.

- Sao anh không về chơi với đám quái thú của mình đi...

- Anh biết tôi dám làm mà - Snape xấn đến - Bọn Giám ngục đang rất mong chờ anh đó. Nhìn đi, anh đang sợ hãi kìa.

Harry thầm lặng rút đũa phép bên hông của Hermione ra.

- Làm đi Potter - Snape đã nhìn thấu được hành động của cậu ấy, ông trông chờ Harry sẽ dùng Bùa giải giới vào Sirius, nhưng lầm rồi.

- Expelliarmus! - Đối tượng lại là Snape, ông ta bị hất văng vào đống chăn mùng.

- Harry, bồ làm gì vậy? - Hermione kêu lên, nhưng Harry chỉ đũa phép vào Sirius.

- Làm mau đi.

Sirius đi đến chỗ Ron rồi nói:

- Có thể cho ta mượn con chuột được không?

- Làm gì, ông tính làm gì? - Ron sợ hãi giữ khư khư con chuột.

- Đưa cho chú ấy đi Ron - Kei nói, tưởng Ron sẽ cứng đầu nhưng mà cu cậu lập tức quăng nó vào lòng Sirius.

- Được thôi - Chỉ cần Kei lên tiếng, cậu lập tức làm.

Sirius nắm chặt con Scrabbers trong một bàn tay, còn tay kia thì cầm cây đũa phép thả con chuột xuống đất khiến nó chạy tán loạn, Lupin và ông giơ đũa phép chạy theo hướng con chuột. Scarbbers chạy đến khe cửa lọt thỏm qua thì...

"Rầm"

Một thân ảnh mập ú xuất hiện ngay chỗ con chuột khiến ba đứa trẻ chết lặng.

Hắn ta bị Sirius và Lupin lôi ra, người đàn ông đó nhỏ thó, chỉ cao hơn Harry và Hermione một chút xíu, mớ tóc phai màu thưa thớt của hắn rối bù, có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Da của hắn trông bẩn thỉu, gần giống như bộ da của con Scrabbers, và vài vết tích của con chuột đó vẫn còn rơi rớt quanh cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước của hắn. Hắn nhìn quanh tất cả mọi người, hơi thở gấp và cạn. Harry thấy ánh mắt hắn cứ lấm lét nhìn về phía cửa.

Thầy Lupin vui vẻ nói, như thể chuyện chuột nổ đùng ra bạn cố tri là chuyện thường ngày xảy ra quanh ông:

- A, chào Peter. Lâu nay không gặp anh.

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ