Chương 33: Phải lòng

317 67 20
                                    

- Tóm lại là mày bị đám cặn bã đó cưỡng hiếp, sau đó được tên Draco Malfoy cứu? - Giọng nói đều đều của Gwang vang lên khiến cậu không khỏi run người.

- Không phải bị cưỡng hiếp... suýt bị thôi... ực...- Nhác thấy ánh mắt dọa người của Gwang thì Kei im luôn.

- Giỏi! Giỏi lắm! - Gwang lần này thật sự tức giận rồi, anh quay người đi thẳng một hơi về nhà mình, không thèm đoái hoài gì đến cậu nữa.

- Gwang!

Chuyện là Gwang không ngủ liên tục mấy ngày vì tìm Kei, lúc đầu là lo lắng, cồn cào, và giờ là tức giận đến tột độ. Đùng phát Kei mang một đống vết thương về khiến cả trường một phen nháo nhào, nhất là những người thân thiết với cậu như Hermione và Ginny ngất ngay tại chỗ.

- Gwang... Tao biết lỗi rồi... - Kei giữ lấy nguyên cánh tay anh nài nỉ, nhưng Gwang chỉ lạnh lùng hất ra.

- Gwang... Đừng giận mà...- Kei biết lần này mình toang rồi - Tao xin lỗi...

Gwang tăng tốc bước chân của mình, Kei cũng hấp tấp chạy theo sau.

- Gwang... Đừng giận nữa nha... Kei xin lỗi mà...

- Huhu...- Kei mếu máo muốn chụp lấy góc áo anh thì chân này xọ chân kia khiến cậu ngã nhào ra trước, tay đành vớ lấy thứ gì gần nhất để giữ thăng bằng...

- KHỔNG QUÂN KỲ CON MẸ MÀY! - Gwang mặt đỏ bừng hét lên khi bị Kei tụt quần xuống.

- Khục... Xin...

Gwang tuy gắt gỏng nhưng vẫn cúi xuống bế cậu dậy rồi mới kéo quần lên, sau đó hừ lạnh bỏ chạy mất dép.

- Nhân sinh lắm chuyện khó lường mà...- Kei xị mặt xuống lẩm bẩm rồi quay người đi ngược lại, trùng hợp sao lại gặp Lê Hoài Thương đứng khoanh tay ở góc tường. Tim cậu nảy lên một cái.

- Khổng Quân Kỳ... Tìm được cậu rồi - Lê Hoài Thương nở nụ cười tươi tắn đi đến, Kei như rơi vào hầm băng.

Không thể nào... là tên súc vật đó?

- Tôi nhớ em lắm đấy, Tiểu Kỳ - Lê Hoài Thương cúi xuống bên tai cậu thì thầm - Tiếc là cậu chết sớm quá, tôi còn muốn vui vẻ hơn mà.

Nước mắt Kei tự động trào ra không kiểm soát, cậu đấm thật mạnh vào mặt hắn rồi chạy khỏi chỗ đó với tốc độ chóng mặt.

- Minamoto Kei... Khổng Quân Kỳ... Đồ chơi mới đây rồi...

Kei hớt hải chạy mặc cho nước mắt tuôn như suối, đầu óc cậu hỗn loạn đến nhói lên từng đợt.

"Rầm"

- Này không có mắt à? - Moran gắt lên thì nhận ra là người quen - Ủa Đại thiếu gia này.

Kei cúi mặt ôm mũi mình muốn chạy thì bị Moran giữ vai lại.

- Có chuyện gì à? - Moran thấy thái độ Kei là lạ nên mới hỏi.

- Không có gì - Kei đáp bằng âm mũi rồi hất vai muốn tránh.

- Ngẩng mặt - Moran đè cậu vào tường thì ngẩn cả ra - Chuyện gì đã xảy ra?

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ