(Bắp: Cảnh báo là chương này có chửi thề nhiều để phù hợp với tâm lý nhân vật nhé, ai không thích thì chịu khó lướt xuống xíu nha :<)
"Rào"
Xúc cảm rát lạnh bao trùm lên người khiến Kei choàng tỉnh.
- Tỉnh rồi sao Đại thiếu gia?
Trước mặt cậu lúc này đây là nhóm gay lúc trước của nhà Slytherin, bọn họ ở đây là để trả thù cậu. Tiếc cái là Kei không phải người gây ra chuyện này nên tất nhiên cậu không có chút kí ức gì rồi.
Kei im lặng không nói chỉ nhìn chằm chằm họ bằng ánh mắt rét thấu xương.
- Đừng nhìn chúng tôi như vậy Đại thiếu gia, gieo nhân nào gặt quả đấy thôi - Một tên trừng mắt hung tợn nói, từ từ cậu cần load lại vấn đề.
- Chuyện gì?
- Cậu còn hỏi chuyện gì sao? - Tên bị chơi NP cười cay đắng - Tôi bị chơi tập thể đấy, con mẹ nó lần này chính tay tôi sẽ khử cậu.
Chơi tập thể thì liên quan gì đến cậu? Khoan đã...
Ra là do cậu ta... "Minamoto Kei"...
Họ "Minamoto" kia, đờ cờ mờ nhà cậu!!!
Kei vẫn đang rất bình tĩnh vì nghĩ mình có thể niệm chú không cần đũa phép cho đến khi...
- Ở đây không thể sử dụng phép thuật được đâu Đại thiếu gia à.
Toang cmnr.
Tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị quấn băng keo, phép thuật bị đình trệ, bây giờ chỉ có Chúa mới cứu được cậu thôi.
Bên trong hoảng loạn là vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn thản nhiên, lạnh lùng đến khó tin.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.
- Chuẩn bị hết chưa, gia sản nhà Minamoto phải là của chúng ta.
Có cl.
Trong lúc bọn chúng đang mơ tưởng đến viễn cảnh sống sung túc thì Kei đang lặng lẽ cởi trói.
"Chát"
- Đừng hòng thoát khỏi đây, Đại thiếu gia à - Tên cầm đầu tát cậu một bạt tai muốn nổ đom đóm.
- Mẹ nó - Kei rủa thầm trong miệng, không lẽ cậu sẽ kết thúc tại đây sao?
- Cởi đồ nó ra, một lỗ hai cây chắc được ha?
Mẹ mày... Kei chật vật né tránh bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình, ngay lúc này cậu chỉ muốn khóc thôi.
- Buông ra, hậu quả mấy người gánh phải không thể tưởng tượng được đâu - Cậu cố gắng bình tĩnh đe dọa nhưng vô dụng.
- Chậc, mặc gì mà nhiều lớp quá vậy.
Kei cựa quậy liên tục không cho bọn hắn cởi khiến một tên mất kiên nhẫn xé toạc áo cậu ra thì há hốc mồm.
- Con mẹ nó, con gái à?
Bây giờ cậu cắn lưỡi tự tử có kịp không?
- Á à tin tức này mà đưa ra hết sẩy!
Kei cúi gằm mặt gắng gượng ngăn nước mắt không trào ra, một tên nắm lấy cằm cậu bắt ngẩng lên.
- Một là đưa gia sản, hai là tin tức được đưa ra, chọn đi.
- Cứ việc - Kei bình thản nói - Ngay ngày hôm nay tao định công bố luôn đấy, có bọn mày giúp một tay thì lợi đấy.
- Mẹ mày! - Hắn túm đầu cậu đập mạnh xuống sàn - Một là chết, hai là đưa gia sản, lẹ.
- Đưa cái kẹt, cút.
- Má mày! - Hắn ta điên cuồng xé quần áo cậu thành nhiều mảnh rồi bóp chặt vai đến mức Kei có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn - Tao sẽ cho thanh danh mày không còn chút gì, để xem mày ngông với ai được nữa. Anh em, hiếp nó.
"Kịch"
Đột nhiên ở cửa kính vang lên tiếng động khiến cả đám đình trệ hoạt động đang làm.
- Má, thằng nào ra xem cái.
Tên mập mập khó chịu đến xem thì bị một móng vuốt của chim cào rách con mắt.
- Argggg, cứu tao!!!
Con chim mang tên Mevoltord phóng đến cào vào mặt mấy tên trong phòng khiến bọn hắn tru lên đầy đau đớn. Kei mơ màng hiểu được vấn đề liền cởi trói rồi ôm đồ chạy ào ra khỏi phòng.
"Cộp cộp cộp cộp"
Kei chỉ biết lúc này cậu nên chạy thật nhanh, thật xa khỏi căn phòng man rợ đó, cậu quẹo và trốn vào phòng chứa chổi, ôm cơ thể lạnh ngắt một cách run rẩy, tủi hờn.
- Kei, Kei, cậu đây rồi - Yuu mừng đến phát khóc khi tìm thấy cậu - Mẹ nó bọn chúng chơi Gương bát quái làm tôi không cách nào cứu cậu được.
- Yuu... Yuu... - Kei nghẹn ngào gọi tên cô, Yuu lo lắng bay xuống trước mặt cậu xem xét.
- Bọn chúng có làm gì cậu không?
- Xé đồ... đánh tôi...- Kei như một đứa trẻ kể lể với người lớn về chuyện xấu mình vừa trải, Yuu mím môi chần chờ vài giây rồi cùng giang tay ôm cậu vào lòng vỗ về.
- Đừng sợ, có Yuu đây, Yuu hứa sau này sẽ bảo vệ Kei mà.
- Đừng khóc, là lỗi của Yuu, cho Yuu xin lỗi...
Phải, mọi chuyện đều là lỗi của cô gây ra cả, Kei lại chịu tội thay cô, cô thật đáng chết mà!
- Yuu... có thương mẹ không? - Đột nhiên Kei hỏi.
- Hở... thương chứ - Yuu vì bất ngờ nên phản ứng chậm vài giây.
- Vậy... hức... tại sao lại khẩu xà tâm phật? - Kei biết được Yuu là kiểu người ngoài lạnh trong nóng qua lời kể của Gwang.
- Khẩu xà tâm phật gì chứ...- Mặt Yuu đỏ lên - Chỉ là không muốn để mọi người thấy tôi là người dễ gần.
Kei nghe được đáp án mình muốn nghe thì khung cảnh trước mắt cũng mờ dần.
- Yuu... Kei lạnh quá... Kei muốn ngủ...
- Khoan đã, đừng ngủ mà - Mắt Yuu đỏ lên - Cậu hứa là sẽ sống mà Kei, tôi lập tức đưa cậu đến bệnh thất, đừng ngủ mà Kei.
Bóng trắng trong mắt Kei càng ngày càng nhạt, tim đập chậm dần, nhiệt độ cơ thể càng giảm, Kei bỗng thấy mẹ mình hiện ra trước mắt.
- Mẹ... Kei đến với mẹ đây...
"Rầm"
- MINAMOTO KEI!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?
FanfictionMinamoto Kei là một "đứa trẻ toàn năng" trong mắt công chúng hay chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác? Cảnh báo ⚠ • OOC các nhân vật. • Truyện này có thể loại một nữ nhiều nam ( np, harem ) Xin cân nhắc trước khi đọc. Không hợp thì l...